Tầm nhìn hạn hẹp
Ngày nay có nhiều người nghĩ trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có thì lười biếng, chỉ biết tiêu tiền cha mẹ. Nhưng thực tế thì người càng giàu họ càng quan tâm đến việc tu dưỡng tinh thần, học tập cho con cái.
Họ bỏ tiền đưa con đi khám phá, du lịch, ngắm đủ thứ xung quanh. Chính điều này khiến con trẻ ngày càng được mở rộng hơn.
Người càng giàu càng biết thúc đẩy, cổ vũ con thông quá việc đọc sách và thực hành thực tế.
Trong khi đó vì vấn đề kinh tế, cha mẹ nghèo sẽ dành tâm sức hơn để đạt được lợi ích trước mắt mà không có kế hoạch phát triển lâu dài cho con cái.
Không thích mạo hiểm, lúc nào cũng sợ hãi rủi ro
Thường thì con nhà nghèo rất giỏi tiết kiệm. Họ cho rằng gửi tiền vào ngân hàng sẽ an toàn hơn. Nhưng gia đình giàu sẽ dùng tiền để đầu tư và kiếm tiền.
Với người nghèo thì rủi ro chính là cái bẫy. Họ sợ mình chẳng đủ khả năng để thấu hiểu và chẳng cần bao giờ bắt đầu chút liều lĩnh để đầu tư.
Trong khi đó người giàu họ dám đối mặt với những rủi ro lớn. Họ cho rằng cuộc sống này đầy rẫy những điều không chắc chắn, vậy thì tại sao không thử lựa chọn những cơ hội mới.
Lòng tự trọng tương đối thấp
Thực tế thì hầu hết mọi người đều có sự mặc cảm. Nhưng những đứa trẻ sinh ra trong cảnh nghèo sẽ có sự mặc cảm. Vì thiếu sự an toàn nên lúc nào họ lạc lõng.
Con cái sinh ra trong gia đình giàu có thường có thể bình tĩnh để đối mặt với những thất bại. Họ tin rằng sai lầm của hiện tại chẳng cản bước mình tiếp tục theo đuổi những ước mơ của bản thân.
Cha mẹ muốn con thoát nghèo thì nhất định phải dạy con tư duy cởi mở. Dạy con không nên tham cái lợi trước mắt, dạy con học cách chia sẻ mọi thứ. Cha mẹ chính là tấm gương của con cái, muốn con cái có tương lai tươi sáng thì nhất định cha mẹ cũng cần học tập, tu dưỡng để làm gương cho con.