Ngày Lan vào công ty làm việc, anh đã yêu thầm cô từ lâu. Lan xinh đẹp, dịu dàng, gia đình có điều kiện, bao anh chàng trong công ty đều thầm thương trộm nhớ, nhưng anh lại chẳng giám theo đuổi cô.
Xét về ngoại hình anh khá đẹp trai; xét về năng lực, anh cũng đang giữ chức phó phòng. Xét về phẩm chất, anh khá hiền lành và tốt tính. Từ sau mối tình đầu đã chia tay vào 4 năm trước, đến bây giờ anh vẫn chưa rung động với ai như Lan.
Vậy tại sao anh lại không giám nói lời yêu cô?
Anh cứ tưởng mình phải vui mừng khi trái tim đã một lần nữa biết yêu sau bao nhiêu năm cô đơn như vậy, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt hiền như thiên sứ của Lan, anh biết răng: cô yêu anh sẽ khổ.
Bởi gia đình cô và gia đình anh khác nhau nhiều quá. Cô là lá ngọc cành vàng trong gia đình, còn anh từ nhỏ đã sớm phải bươn trải vừa học vừa làm trong một gia đình đông con nheo nhóc. Đến tận bây giờ số tiền lương của anh hàng tháng cũng phải chi ra rất nhiều khoản: nuôi 2 em học đại học, lo tiền thuốc thang cho bố và phụ vào sinh hoạt phí với gia đình.
Sẽ không một ai có thẻ biết được, vị phó phòng giản dị thường ngày lại có cuộc sống khá khó khăn như vậy, cả đại gia đình anh cùng sinh sống trong một căn phòng trọ ẩm thấp khu ổ chuột, cơn bạo bệnh vừa rồi đã ngốn sạch hết cả tiền của, thậm chí anh còn phải vay nóng để chạy chữa cho bố.
Anh cứ yêu thầm Lan như vậy cho đến một ngày, anh lại được chính cô tỏ tình. Thì ra Lan cũng mến mộ anh từ lâu, 2 người tình trong như đã mặt ngoài còn e bị nhân viên ở công ty trêu rồi gán ghép. Cuối cùng anh cũng lấy hết sức can đảm để tỏ tình với cô.
2 người đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế, hơn 1 năm rồi chưa bao giờ giữa họ có xích mích hay cãi vã gì. Anh nhịn mua đồ cho mình để dành tặng cô nhưng món quà, nhưng Lan cũng rất tinh ý. Cô không bao giờ đòi hỏi những thứ gì đắt tiền cả.
Yêu cô, anh càng có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc, anh được lên chức trưởng phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Những gì mà anh đang cố gắng, đó là mong muốn kiếm được thật nhiều tiền. Năm nay 2 đứa em đã tốt nghiệp đại học và tìm được công việc với mức lương khá. Anh sẽ lo nghĩ đến chuyện chuyển đến một căn phòng trọ lớn hơn.
Đến lúc đó, anh có thể đưa Lan về ra mắt gia đình rồi, cố thêm 2 năm nữa anh có thể ngỏ ý cưới Lan về làm vợ. Anh tin mình sẽ lo được cho cô một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Nhưng không ngờ, trong ngay kỷ niệm tròn 1 năm yêu nhau, Lan lại là người muốn đưa anh về giới thiệu bố mẹ và ngược lại, cô cũng muốn được đến nhà anh chơi.
Không thể từ chối được người yêu nên anh hồi hôp chuẩn bị để cuối tuần này về nhà cô chơi, sau đó hôm sau sẽ dẫn cô về nhà. Dù đã nghe nhiều về gia đình cô, nào là rât giàu có, bề thế. Nhưng anh chưa đến bao giờ nên không biết thế nào.
Chu đáo mua lẵng hoa quả, sau khi tan làm buổi sáng t7, anh đèo Lan về nhà cô rồi ăn cơm trưa với gia đình luôn. Phải nói là nhà cô cực kỳ to và đẹp, từng thứ nhỏ nhất đều được bố cô trang trí rất tỉ mẩn, cầu kỳ. Nhưng quan trọng hơn, đó là thái độ của bố mẹ Lan rất thân thiện, 2 bác không hề tỏ ra mình là người giàu có mà khinh người, anh cảm nhạn được sự hiền hậu ở bác gái và bác trai.
Buổi ra mắt về nhà Lan khá suôn sẻ và vui vẻ, bây giờ đến lượt Lan lo lắng không biết về nhà anh sẽ như thế nào đây? Nhìn cô lo như vậy anh lại có chút buồn, bởi vì tình yêu mà anh dành cho cô ngày một lớn, nhưng nếu như cô nhìn thấy gia đình anh như vậy mà nói lời chia tay thì sao?
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đưa Lan trên con đường quen thuộc về nhà mình. Nếu như đây là lần cuối cùng anh được gặp cô thì anh cũng sẽ không bao giờ quên được người con gái này.
Dừng trước cửa nhà, anh lén nhìn thái độ của cô, nhưng cô vẫn thản nhiên bước vào trong rôi chào bố mẹ và nói chuyện với mọi người; anh cứ tưởng khi bước vào căn nhà xập xệ, nhỏ hẹp này, cô sẽ tức giận mà bỏ đi...Nào ngờ
Cô rất vui vẻ, thân thiện và luôn quan tâm đến bệnh tình của thằng út, thấy mẹ anh có vẻ mệt, cô ân cần hỏi han. Cả nhà anh rất quý cô, không phải bởi vì cô nhà cô giàu có, mà chính là ở thái độ sống và sự hiền lành, nhân hậu của cô vậy.
Bữa cơm chiều tuy không có gì đặc biệt, chỉ có mỗi con gà mà cả nhà cứ nhường đi nhường lại cho nhau. Ăn xong anh ngỏ ý đưa cô về thì cô lại bảo muốn ở lại trò chuyện cùng với gia đình anh thêm chút nữa.
Bố mẹ anh, các em của anh vui vẻ trò chuyện với cô, anh ngồi bên cạnh thấy lòng ấm áp vô cùng. Đây là cái gọi là " hạnh phúc' mà anh hằng ao ước. Anh thầm cảm ơn cô rất nhiều.
Tác giả: