Đừng việc gì cũng đổ hết lỗi cho đàn bà, vậy đàn ông đến thế giới này để làm gì?

( PHUNUTODAY ) - Con hư, chồng hư, chồng ngoại tình thậm chí kể cả việc không biết đẻ cũng là lỗi tại đàn bà, vậy đàn ông rốt cuộc đến thế giới này có vai trò gì.

Những ngày gần đây, dư luận không chỉ hoang mang mà còn bức xúc vì có quá nhiều vụ án rúng động nhưng cái kết luôn là lỗi của "phụ nữ".

Một cô gái trẻ xinh đẹp ở Gia Lai chết dưới 36 nhát dao tàn độc bởi chính chồng - một thiếu gia giàu có, nghiệp ngập, cờ bạc chỉ một lý do cô này muốn ly hôn. Nhưng thương cảm cho cô thì ít, người ta lại nói cô cậy mình đẹp, hám giàu dù biết chồng hư hỏng, cái kết "tham thì thâm" được gắn cho cô.

Một chị ở Long An đêm hôm khuya khoắt trông 2 con nhỏ bị kẻ xấu kề dao đòi "quan hệ" nếu không sẽ giết cả nhà. Nhưng công lý lại kết luận chị có cơ hội chạy mà không chạy, chị tự nguyện "dâng hiến" cho kẻ tội đồ kia.

Để đến khi phẫn uất vì dư luận, chị không còn cách nào khác mà phải làm đơn "xin được đi tù". Có ai trên đời lại muốn được vào tù như người đàn bà này không. Tôi có thể dám chắc là không. Bởi ngoài kia, người ta còn tìm đủ thủ đoạn để không phải ngồi tù cơ mà.

Nhưng sau tất cả, người ta đổ lỗi hết cho phụ nữ, rằng phụ nữ "tự làm tự chịu", còn đàn ông, lẽ dĩ nhiên chẳng hề có một chút can dự nào.

Tôi nhớ hôm trước về quê dịp lễ được bác tôi tâm sự rằng thằng con bác hư hỏng, chơi bời hiện tại đều do "con vợ" không biết điều. Nhưng bác đâu biết rằng, con bác đã hư từ trước, chỉ vì bác quá bênh con nên không ai dám nói đấy thôi.

Rồi chuyện chị đồng nghiệp chê em dâu vừa già vừa xấu để chồng đi ngoại tình "đến mình nhìn còn chả muốn động vào huống chi là chồng nó". Nhưng chị ấy cũng từng sinh con và vóc dáng hiện tại cũng đâu có hoàn hảo sao chị ấy không thông cảm cho cùng kiếp phụ nữ lại buông lời nói những câu phũ phàng đến vậy. Liệu có khi nào bản thân chị ta cũng gặp tình cảnh như vậy nhưng không dám bộc lộ ra mà chỉ còn cách nói kháy người khác để mình được nhẹ nhõm.

Rồi chuyện cô bạn đồng nghiệp của tôi, mới lấy chồng chưa đầy 1 năm, cô ấy chưa có con mà anh chị em nhà chồng hùa vào nói "hay là tịt rồi", mẹ chồng thì thản nhiên buông một câu "cái thứ không biết đẻ". Quá vô lý khi ai cũng hiểu, phụ nữ không thể tự đẻ một mình.

Những dẫn chứng trên đây chỉ là một phần những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hiện đại mà phần lớn khi chuyện xảy ra người ta đổ lỗi hết cho phụ nữ. Vậy một câu hỏi đặt ra là, rốt cuộc đàn ông đến thế giới này có vai trò gì vậy?.

Anh ta ở đâu, làm gì khi phụ nữ phải chứng kiến, phải chịu đựng những nỗi đau kia. Đàn ông là phái mạnh cơ mà sao các anh không lên tiếng bênh vực phụ nữ, những người sẵn sàng hi sinh cả mạng sống, bỏ cả gia đình ruột thịt để theo cung phụng các anh.

Có rất nhiều người đàn bà chịu đựng cảnh bạo lực vì họ sợ điều tiếng, cũng có rất nhiều người đàn bà cam chịu vì nhà chồng mắng nhiếc, khinh rẻ bởi họ sợ bố mẹ đẻ lo lắng, họ quá yêu chồng... nhưng đàn bà ơi, thời nào rồi, tại sao chúng ta cứ phải chịu kiếp "quýt làm cam chịu" như vậy. Xứng đáng sao?.

Có bao nhiêu cô gái thoát khỏi nhà chồng bảo thủ để có cuộc sống hạnh phúc, có bao nhiêu người phụ nữ dám lên tiếng giúp mình thoát khỏi bạo hành... rất nhiều và rất nhiều. Thế nên chị em ạ hãy vùng lên và xã hội ngoài kia, hãy ngừng phán xét và đổ lỗi lên phụ nữ chúng tôi đi.

Chúng tôi cùng ngày làm 8 tiếng tại sao về nhà lại phải phục dịch các anh, gia đình nhà anh như một ô sin không công. Làm tốt thì không sao nhưng chểnh mảng là bị sỉ vả không thương tiếc.

Tại sao các anh có quyền lang chạ với nhiều người đàn bà vì chê phụ nữ xấu, không biết chiều chồng trong khi hàng đống việc luôn đến tay phụ nữ chúng tôi, tại sao các anh không san sẻ để gây dựng một cuộc sống công bằng, bình đẳng.

Tại sao các anh có quyền đánh đập chúng tôi mà không cho phép chúng tôi phản kháng, chẳng lẽ "nắm đấm" của các anh sinh ra cũng chỉ để ra oai với vợ mình như thế sao.

Nếu chúng tôi nói, đời này sẽ cố tìm một người đàn ông biết quan tâm, ga lăng, tâm lý thì có đến...99% đàn ông Việt Nam ế vợ mất. Và có lẽ đến lúc ấy, chắc chỉ có phụ nữ chúng tôi mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi...

Tác giả: Nguyễn Thị Hương