Tùng vốn nổi tiếng là một tay sát gái đào hoa, anh trải qua không biết bao mối tình với đủ kiểu con gái. Nhà giàu có, nhà nghèo có, nóng bỏng có, ngây thơ cũng có nhưng cô nào Tùng quen cũng đều xinh xắn cả. Tùng vẫn tự hào mà vỗ ngực với đám bạn rằng "gái cứ tự tình nguyện tìm đến tao chứ tao chưa lừa lọc đứa nào bao giờ".
Tùng và Hân quen nhau trong đám cưới một người bạn. Hân không phải là mẫu người Tùng thích vì nhìn Hân quá ngây thơ và giản dị. Nhưng Tùng bị hớp hồn bởi nụ cười quá ư mê hoặc của Hân. Với kinh nghiệm tình trường đã có, không quá khó để Tùng cưa đổ được Hân chỉ sau chưa đầy 1 tháng.
Tùng có một nguyên tắc, quen cô nào là chỉ một cô, chia tay cô đó rồi mới sang cô khác với Hân cũng vậy. Tùng vô cùng toàn tâm toàn ý với Hân. Càng quen lại càng thấy Hân ngây thơ, đơn thuần. Đôi lúc Tùng cảm thấy có phần hổ thẹn và chút không đành lòng bởi sau tất cả, anh sẽ không bao giờ cưới Hân.
Cũng có lúc anh tỏ ý lạnh lùng nhưng Hân thì khác, yêu anh vô điều kiện và rồi chuyện gì đến cũng đến. Hân đã trao hết tất cả cho anh. Sau đêm đó, Hân càng si mê Tùng hơn nhưng anh lại cảm thấy áp lực vì điều đó.
Đến khi Hân thông báo chuyện có bầu, Tùng dường như phát điên.
Tất cả những cô gái trước đây của Tùng đều không cô nào để lại hậu quả nhưng với Hân, anh cũng đã nhắc nhở. Anh vứt cho Hân một khoản tiền rồi thẳng thừng nói "anh không có ý tiến xa với em, em mang số tiền này đi phá đi, anh cũng nói với em ngay từ đầu, anh chưa muốn ràng buộc, em để xảy ra như vậy thì em chịu. Đừng cố chấp vì em còn trẻ, sau này vẫn có thể sinh đứa khác".
Nói xong, Tùng bỏ đi, anh cũng cắt đứt mọi liên lạc với Hân dù bản thân anh cũng có phần áy náy. Hân đau đớn, nhục nhã và ê chề, lần đầu tiên Hân dành trọn trái tim cho một người đàn ông, 21 tuổi, Hân còn quá trẻ, cô cũng không đủ can đảm giữ lại đứa con này.
3 năm sau, Tùng có phần trưởng thành hơn nhưng bản tính đào hoa thì vẫn không thể nào bỏ. Tình cờ Tùng gặp lại Hân trong một khu nghỉ mát. Hân giờ thay đổi khá nhiều, nóng bỏng hơn, xinh đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng nụ cười ngày đó thì vẫn thế.
Có chăng cũng chỉ là từng trải hơn mà thôi. Quá khứ ùa về. Tùng thừa nhận, trong số những cô bạn gái qua tay anh, Hân là cô gái khiến bản thân anh day dứt nhất nhưng Hân quá ngây thơ.
Bất ngờ hai ánh mắt nhìn nhau, Hân cũng có thoáng nét ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và đáp lại Tùng bằng một nụ cười rồi quay đi. Từ đó Tùng cứ suy nghĩ mãi. Anh không ngủ được nên lang thang bờ biển, tình cờ thế nào lại gặp Hân.
Không kìm lòng, anh tiến tới nói chuyện, hỏi thăm. Qua một hồi, cảm giác Hân dường như vẫn còn tình cảm, Tùng "gạ" Hân đi vào phòng khách sạn "ôn kỷ niệm" cũ cho tiện. Hân nhìn Tùng, cô cười khẩy và nói "Đêm nay anh trả tôi bao nhiêu, đủ tiền phá thai lần nữa không?".
Tùng choáng váng, anh gần như cứng họng thì Hân tiếp. "Anh vẫn thế chẳng thay đổi gì nhưng tôi thì khác, đàn ông các anh mất trí nhớ cũng nhanh thật đấy. Chúc anh lừa thêm được nhiều con nai nhé. Tạm biệt". Nói xong Hân quay lưng đi, đây là lần đầu tiên Tùng thấy ê chề nhục nhã đến thế. Có lẽ Hân nói đúng, anh đã quên hết những gì mình làm với Hân ngày xưa. Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài...