Phương và Dũng yêu nhau đến nay đã được gần 3 năm, đối với Phương có bạn trai như Dũng là điều khiến cô sung sướng không còn mong đợi thêm điều gì nữa. Lần nào đưa anh đi gặp mặt đám bạn thì lũ bạn cứ xuýt xoa.
- Sao mày lại có anh người yêu tuyệt vời, hoàn hảo như vậy hả? Hỏi xem anh ấy có em trai hay anh trai không? Làm mối cho bọn tao đi.
- Rất tiếc...anh Dũng là con trai 1 nhé.
- Mày có số hưởng thật đấy. Thế mày đã 'ấy ấy' chưa hả?
- Ấy ấy là gì?
- Con dở....là dâng hiến ấy...là vào nhà nghỉ đấy.
- À...tất nhiên là chưa? Tao muốn đợi đến đêm tân hôn.
- Trời đất...thời đại bao nhiêu rồi mà mày còn cổ hủ như thế hả? Yêu được trai đẹp thế kia thì phải dâng hiến đi chứ? Cứ chần chừ anh ấy chán lại bỏ đi với cô khác đấy.
Nghe bạn nói câu đó Phương cũng lo lắng lắm, ấy thế nhưng khổ nỗi là tính cô cứ sợ dâng hiến xong bạn trai lại bỏ. Phương muốn cứ phải có gì đó cho chắc chắn đã thì mới dâng hiến. Hơn nữa mấy năm yêu Dũng cũng không đòi hỏi chuyện ấy nên cô nghĩ chắc chắn bạn trai muốn giữ gìn cho mình. Anh là người đàn ông tốt chứ không phải là người đàn ông ham hố chuyện ấy.
Thế rồi cho đến một ngày thì Phương được Dũng cầu hôn lãng mạn trên du thuyền vô cùng sang trọng.
- Em có thích không?
- Con gái ai chả thích điều này..nhưng mà anh làm em ngạc nhiên quá.
- Yêu 3 năm rồi...đến lúc anh cầu hôn em rồi mà. Em đồng ý lấy anh nhé...anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ để chọn ngày cưới.
Phương sung sướng ôm lấy bạn trai, ngay lúc đó cô biết mình đã sẵn sàng dâng hiến cho Dũng nên thỏ thẻ.
- Em muốn đêm nay được ở với anh?
- Như vậy có được không?
- Anh không muốn sao?
- Muốn...anh muốn từ rất lâu rồi ấy.
- Vậy thì hãy chiếm lấy em đi.
Và thế là Phương quyết định qua đêm với bạn trai trên du thuyền lãng mạn, được dâng hiến đời con gái cho anh ở một nơi lãng mạn như vậy khiến Phương rất vui mừng rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy Phương thấy đầu mình quay cuồng, đang choáng váng thì Phương hoảng hốt khi cô đang trần như nhộng và người nằm bên cạnh cô không phải Dũng mà chính là lão sếp già của bạn trai cô.
- Ông...sao ông lại ở đây. Sao ông vào được đây?
- Cả đêm chúng mình ân ái với nhau mà em còn nói câu vô tình vậy hả?
- Tôi và ông ư? Không thể nào...bạn trai tôi đâu...anh Dũng đâu...ông đã làm gì anh ấy.
- Em cứ bình tĩnh đã. Đêm qua đúng là em được bạn trai cầu hôn...nhưng lúc vào phòng anh ta đã cho em cốc thuốc ngủ và đưa em vào đây dâng hiến cho anh. Cậu ta cho anh ngủ với em 1 đêm để đổi lấy cái ghế trưởng phòng. Nhưng điều đó chưa phải là khủng khiếp nhất đâu...còn 1 chuyện anh nghĩ nói ra em sẽ sốc đấy.
- Chuyện gì? Ông hãy nói nhanh đi.
- Gã bạn trai em đã bỏ 1 số tiền lớn để thuê du thuyền cầu hôn em...nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Bây giờ cậu ta đang làm lễ kết hôn với cô vợ giàu có rồi. Vậy nên em đừng trách anh...chính bạn trai em đã tự nguyện dâng em cho anh thôi. Giờ em có đi phá đám cưới chắc cũng kịp đấy.
Nghe những lời lão sếp già nói mà Phương chết lặng, cô lao đến chỗ đám cưới. Nhưng lúc nhìn gã bạn trai cưới người con gái khác mà Phương không lao vào đánh ghen nổi. Cô bước đi và căm phẫn Dũng...thật không ngờ 3 năm đều giả dối...đều vì mục đích của Dũng cả...Phương bị lừa trắng trợn. Giờ đây cô chẳng còn dám tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.
Tác giả: