Ngay từ ngày đầu hẹn hò em đã nói rằng không muốn 'vượt rào', em muốn có một tình yêu trong sáng và muốn đêm tân hôn với là người đàn bà của tôi. Lúc đầu tôi có chút sốc, nhưng sau đó tôi hiểu, em là người con gái đoan trang, việc tôi giữ gìn cho em cũng là đúng. Bởi tôi cũng xác định mình sẽ cưới em làm vợ.
Trong thời gian yêu nhau gần 3 năm, giữa tôi và em không chuyện nam nữ đi quá giới hạn, bạn bè tôi cứ chọc tôi bị gay nên mới thế. Nhưng tôi mặc kệ, ở cạnh em tôi thấy hạnh phúc, em là người con gái nhìn mặt rõ ràng rất ngây thơ, nhưng tính cách và suy nghĩ của em thì lại rất chững chạc. Mấy lần tôi và em cãi nhau mà em chỉ toàn nhẹ nhàng chứ không hung hăng đòi chia tay hay nói những lời thiếu suy nghĩ.
Khi tôi khó khăn em lúc nào ở bên động viên, người con gái như em thật sự tôi thấy mình may mắn mới có được. Sau khi tìm hiểu, hẹn hò được một thời gian thì tôi quyết định cầu hôn em, bố mẹ tôi mong ngóng có nàng dâu sớm để sinh cho ông bà đứa cháu bế bồng lắm rồi.
May mắn là em nhận lời cầu hôn của tôi và rồi đám cưới đẹp như mơ diễn ra. Tôi hạnh phúc khi nhìn em lỗng lẫy trong bộ váy cưới xinh đẹp, thậm chí chúng tôi còn ôm nhau khóc. Người ngoài không biết chắc lại nghĩ chúng tôi làm lố, nhưng sự thật là chúng tôi quá đỗi hạnh phúc.
Cả buổi lễ tiếp khách mà tôi cứ nhìn em rồi cười thầm yêu thời gian lâu chỉ có nắm tay ôm hôn nhẹ nhàng, nay tôi muốn đến đám cưới thật nhanh để gần gũi em hơn.
Tối đó em mặc bộ váy ngủ quyến rũ, tôi chủ động tắt đèn vì nghĩ 'lần đầu' chắc chắn em sẽ ngại. Tưởng sẽ có một đêm tân hôn ngọt ngào, em sẽ trao tôi thứ quý giá nhất của cuộc đời. Nào ngờ lúc đó tôi chạm phải một vết sẹo dài trên bụng em...Tôi bật đèn và nhận ra đây chính là vết mổ của việc sinh con.
Lúc này em mới thú nhận rằng đã từng sinh con, nhưng sinh ra được 3 ngày thì đứa bé yếu nên qua đời. Em giấu tôi vì sợ tôi thất vọng, khỏi phải nói lúc đó tôi sốc và mất niềm tin như nào. Yêu nhau từng đó năm mà em lừa dối tôi, ngay cả khi tôi cầu hôn em vẫn không nói sự thật. Tôi cảm thấy sợ hãi và không biết liệu em còn dấu mình chuyện gì nữa không?
Đêm tân hôn hôm đó em chỉ khóc lóc còn tôi chán nản. Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Liệu tôi có nên tha thứ và bắt đầu cuộc sống mới với em như chưa biết gì hay không?
Tác giả: