Giữa tâm bão vụ mẹ ném con ở Linh Đàm, Hằng Túi chia sẻ clip đầy ý nghĩa nhắc nhở các bà mẹ

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh em bé sơ sinh bị mẹ ném từ tầng cao xuống tại chung cư Linh Đàm đã tạo nên cú sốc quá lớn đối với mọi người, đặc biệt là các bà mẹ. Khi nỗi đau đớn, bàng hoàng còn chưa qua đi, Hằng Túi đã chia sẻ clip đầy ý nghĩa như lời nhắc nhở với tất cả phụ nữ.

Có lẽ ngày hôm nay, câu chuyện khiến cho MXH xôn xao chú ý nhiều nhất, gây sốc nhất, đáng được quan tâm nhất chính là vụ bé sơ sinh rơi từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (Hà Nội) tối 18/10.

Dư luận phẫn nộ, các ông bố bà mẹ khóc nấc nghẹn ngào vì quá đỗi thương tâm, ai cũng xót xa đau lòng và thấy ghê sợ với tội ác trước một sinh linh bé bỏng như thế.

Là một hot mom có tầm ảnh hưởng lớn trên MXH, Hằng Túi cũng không đứng ngoài cuộc khi khắp nơi đang ồn ào về sự việc đáng sợ vừa xảy ra. Cô đã cố gắng để gửi đi một thông điệp ý nghĩa, thông qua chuyện người mẹ trẻ vứt bỏ con vừa chào đời ở trên để cảnh tỉnh những ai đang sắp sửa làm mẹ nhưng có ý định đối xử tệ với giọt máu của chính mình.

"Nếu ai đó đang hoặc sẽ có ý định phá thai... nhất định hãy xem hết 10 phút clip này, câu chuyện về cô bé Tru sinh ra khi mới 26 tuần, mới 26 tuần đó mọi người ạ, trải qua bao cửa sinh tử, cô bé đã kiên cường sống và lớn lên đáng yêu như những đứa trẻ khác.

Chỉ cần có tình yêu và hơi ấm của bố mẹ, chính là nguồn sống của đứa bé... Nhất định đừng bỏ rơi các sinh linh vô tội, mỗi đứa trẻ có duyên với chúng ta đều mang tới phúc báo, đừng để nó biến thành nghiệp báo".

Câu chuyện về em bé dũng cảm tên Tru mà Hằng Túi chia sẻ đã chạm đến trái tim của hàng trăm bà mẹ khác, thấy đồng cảm và chỉ muốn yêu thương những đứa trẻ nhiều hơn.

Ngày 1: Em bé Tru Wende Beare chào đời sớm 14 tuần so với dự sinh ở bệnh viện BC Women's Hospital (Vancouver, Canada). Tru chỉ nặng 1 pound - hơn 400gram.

Các bộ phận cơ thể của em đã đầy đủ, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, da thịt trong suốt đến mức có thể nhìn thấy rõ xương, mạch máu. Nhìn Tru mong manh yếu ớt vô cùng giữa một đống máy móc, thiết bị hỗ trợ sự sống. Cô bé còn chưa mở mắt, ngọ nguậy trong lồng ấp như một em mèo con.

Ngày thứ 11: Chiếc ôm đầu tiên từ mẹ.

Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của mẹ Tru, ai cũng rơi nước mắt. Khi y tá nhẹ nhàng trao cô bé chỉ nhỏ bằng chiếc bắp cải, khắp người toàn dây dợ cho mẹ, khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng ý nghĩa. Bàn tay nhỏ xíu hồng hồng chạm vào da thịt của mẹ, lần tìm bầu sữa theo bản năng. Sự kết nối diệu kỳ đã khiến cô bé Tru mở mắt!

Ngày thứ 33: Tru trở nên rất yếu ớt.

Em cử động mệt mỏi, chậm chạp. Nhưng sau đó không lâu, Tru đã kiên cường trở lại!

Ngày thứ 54: Chiếc ôm đầu tiên từ bố.

Tru đã "to" hơn so với ngày đầu tiên gặp mẹ chỉ 1 xíu, nhưng vẫn lọt thỏm trong lòng bàn tay bố. Đó sẽ là cảm xúc không thể nào quên khi bàn tay Tru lại lần lần chạm vào ngực, vào cổ của bố. Cô bé nhận được nụ hôn đầu tiên từ bố, xen lẫn giọt nước mắt nghẹn ngào. Tru nằm rất ngoan khi được da tiếp da với bố mẹ.

Ngày thứ 71: Tru đã "tốt nghiệp" khỏi chiếc lồng ấp và chuyển sang nằm nôi!

Chân tay cô bé đã cứng cáp hơn, nhìn Tru như một cậu nhóc trọc đầu thích khua người loạn xạ. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng tò mò nhìn mọi người xung quanh. Bố mẹ, ông bà, các bác sĩ thường xuyên trò chuyện, cưng nựng Tru khiến cô bé trở nên hoạt bát hơn.

Ngày thứ 86: Lần đầu tiên Tru được tắm.

Tru nằm trong lòng bàn tay bố, ngâm mình giữa chiếc bồn lót khăn tắm. Sau khi cuộn mình ấm áp trong chiếc áo bông, Tru vẫn được cho ăn bằng ống tiêm, và tập làm quen với ti giả.

Ngày thứ 90: Tru dần dần tự thở, giảm bớt sự can thiệp của máy thở.

Cô bé đã bụ bẫm, có da có thịt hơn, bằng với kích thước của một em bé sơ sinh ra đời đủ ngày đủ tháng. Tru rất hay cười, kể cả khi ngủ.

Ngày thứ 94: Lần đầu tiên bú bình.

Sức khỏe, thể chất của Tru đã phát triển khá tốt nên bác sĩ bắt đầu cho em tập ăn sữa bằng bình. Cô bé tỏ ra lạ lẫm, không muốn hợp tác, nhưng kiên trì một chút, Tru dần ngoan hơn, bú bình ngon lành.

Ngày thứ 100: Tru tự cầm ti giả chơi.

Mọi thiết bị nặng nề đã được gỡ bỏ, chỉ còn chiếc ống trợ oxi giúp Tru thở dễ dàng hơn. Cô bé nằm rất ngoan trong tay bố, tự mút ti giả.

Ngày thứ 123: Tru và thử thách lần đầu ngồi ghế ô tô.

Cô bé tỏ ra khá lạ lẫm, nhưng không khóc, chỉ nằm yên cho các bác sĩ hoàn thành thử thách. Và cuối cùng Tru đã nhận được bằng khen vì đã dũng cảm chinh phục chiếc ghế ô tô.

Ngày 131: Tru được về nhà!

Sau hơn 4 tháng chiến đấu giành lấy sự sống trong bệnh viện, Tru đã có thể khỏe mạnh nằm trong nôi để cùng bố mẹ về nhà. Bố mẹ cô bé vô cùng hạnh phúc, xúc động trong khoảnh khắc đầu tiên Tru đón ánh nắng mặt trời. Tất cả y bác sĩ trong bệnh viện đều lưu luyến chia tay Tru. Mẹ Tru không kìm nổi nước mắt.

Clip ý nghĩa như lời nhắc nhở với tất cả mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ - người đã được ông trời ưu ái ban cho thiên chức làm mẹ: Mỗi đứa trẻ được sinh ra trên đời đều là phúc báo. Nếu chúng ta đã đem con đến với thế giới này, vậy thì đừng bao giờ tự tay hủy hoại cuộc sống của con. Chúng ta không có quyền làm chuyện đó. Và nếu là một con người có lương tâm thì chắc chắn bạn cũng sẽ không bao giờ dám làm chuyện đó!

Biết rằng với nhiều bà mẹ, việc sinh con, nuôi con có thể gặp nhiều khó khăn về cả kinh tế và tâm lý nếu như đứa trẻ ấy đến không đúng lúc. Thế nhưng, suy cho cùng thì chính chúng ta là người đã đưa những thiên thần ấy đến với thế giới này. Hơn nữa, nếu bạn không đủ khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc đứa trẻ ấy thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác. Xã hội không thiếu người có lòng tốt sẵn sàng nuôi dưỡng, chăm sóc đứa bé ấy.

Vậy nên, các mẹ hãy nhớ nhé, đừng bao giờ nhẫn tâm làm điều gì có hại đến con mình, vì hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà!

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc