Trong hôn nhân, chỉ yêu nhau thôi chưa đủ, để gây dựng và vun đắp mái ấm chung ấy còn là sự hi sinh, sự thấu hiểu. Và hơn hết đó là việc tự đặt mình vào vị trí của nhau. Trong câu chuyện của người vợ, người ta thấy rõ ràng hình ảnh của một anh chồng bội bạc, bất tín, một cô vợ khốn khổ với vòng tay quá bé nhỏ không ôm nổi trái tim của chồng mình.
Thế nhưng, lời “trần tình” của anh chồng lại cho mọi người nhìn câu chuyện theo một hướng khác. Ai đúng, ai sai không quan trọng ở đây nữa. Mà cái quan trọng, mỗi người chồng, người vợ đã từng đặt mình ở vị trí người kia để mà suy nghĩ hay chưa.
Xin đăng tải nguyên văn status của người chồng:
"Gửi người con gái anh đã từng gọi là vợ, từng từ bỏ bố mẹ, gia đình, dòng tộc, bỏ cả nhà cửa, để đi theo em và coi em là tất cả của cuộc đời anh!
Mấy ngày hôm nay, cả anh và em chắc chắn đều đã rất mệt mỏi. Anh từ một người bình thường trở thành nổi tiếng trên mạng xã hội, đi đâu cũng có những ánh mắt soi mói, chỉ trỏ và xì xào sau lưng mặc dù anh cũng không quan tâm lắm.
Hồi xưa mình đến với nhau, gia đình anh ngăn cấm rất quyết liệt. Anh tìm mọi cách để bảo vệ em, để em không bị tổn thương, để em luôn vui vẻ. Anh từng nói, có khó khăn gì thì đưa hết sang cho anh, để anh gánh vác. Em là cô gái mà anh yêu, cứ vui vẻ và luôn tươi cười là được. Đấy là nhiệm vụ và trách nhiệm của em, chỉ cần có nụ cười của em là anh đủ hạnh phúc rồi. Để đến bây giờ anh nhận ra rằng: Yêu nhau khác và khi cưới nhau về nó là một viễn cảnh hoàn toàn khác. Gánh nặng là để 2 người cùng gánh vác chia sẻ chứ không phải 1 người.
Anh đã từng nói với em, là anh đói rách cũng được, nhưng vợ anh phải luôn no đủ xinh đẹp và được dùng những thứ tốt nhất. Để rồi bây giờ anh nhận ra rằng nếu chính bản thân mình không như thế trước, không tôn trọng bản thân mình trước, thì vợ mình sẽ không tôn trọng mình đầu tiên. Mà vợ chồng đã không tôn trọng nhau thì chả còn gì nữa.
Bạn bè anh thường nói anh "nhìn mày như thằng ăn xin, trông vợ mày kia kìa" phải không? Và chúng nó còn nói với anh "chồng là khuôn mặt của vợ, người chồng ăn mặc ra sao nó đánh giá người vợ có biết chăm chồng hay không" nhưng anh không thèm quan tâm.
Mối tình của chúng ta được nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người mang ra làm ví dụ điển hình cho tình yêu vượt khó vì chúng ta từng bị ngăn cấm qúa quyết liệt. Em còn nhớ "kế hoạch chinh phục đỉnh cao" gồm 5 bước do chính anh viết ra chứ? Và điều kiện là em phải tuyệt đối làm theo những gì anh nói, vì tính em là 1 cô gái ngang bướng, ương ngạnh, hay mất kiểm soát và có cái Tôi rất cao.
Bước 1: Anh đưa em đến gặp bạn bè anh rồi chơi chung với họ, cho em tiếp xúc với họ, để trở nên thân thiết. Và anh có nhiệm vụ sẽ luôn kể tốt về em để họ có cảm tình và giúp đỡ cả em và anh.
Bước 2: Đưa em tiếp xúc với bà con làng xóm của anh ở khắp nơi trong thành phố này. Vì tất cả những người tiếp xúc với anh đều rất quý anh, nên khi giới thiệu em, anh tin rằng, họ cũng sẽ quý em rồi giúp đỡ chúng ta. Mục đích của anh là tạo 1 lớp bảo vệ cho em, để khi gia đình anh tìm hiểu về em, thì bất kì ai cũng sẽ nói tốt cho em.
Bước 3: Giúp em trở thành bà chủ
Vì bố mẹ anh muốn có 1 người con dâu có công ăn việc làm đàng hoàng. Em là 1 cô gái có nhiều lý tưởng nên anh nói "em cứ nghĩ đi, còn tiền anh sẽ lo". Một thằng đàn ông vừa mới học ra trường như anh chả biết gì mà dám thế chấp, vay cả trăm triệu rồi trả nợ trong 6 năm - đến bây giờ trả được 3 năm rồi, còn 3 năm nữa - để giúp em mở cửa hàng. Hồi đó, anh không ngờ mình dám làm như thế. Vậy mà bây giờ em nói anh là 1 thằng ngu, vay tiền cho gái có đòi được không. Anh không hiểu tại sao em có thể nói được câu đấy. Và khi em đã có cửa hàng, trở thành 1 cô chủ nhỏ, thì là lúc tiến hành bước tiếp theo.
Bước 4: Anh bắt đầu đưa em tiến sâu hơn vào những mối quan hệ của anh. Vì hồi xưa là cả dòng họ anh phản đối chúng ta. Và tất cả người trong gia đình anh không một ai thích em, vì đã nghe qua về tiểu sử của em, tính cách con người em. Anh tin, ai chả có quá khứ, sống tốt cho tương lai là được. Anh biết em ở hiện tại chứ có quen em ở quá khứ đâu. Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục từng người 1 chỉ cần em nghe theo anh nói, bớt ương ngạnh và hạ cái Tôi xuống là được.
Bước cuối cùng:
- khi bạn bè anh đã thích em.
- hàng xóm của anh đã thích em.
- 1 nửa người trong dòng họ anh đã thích em và đồng ý giúp chúng ta.
- và chính bản thân em đã là 1 cô chủ nhỏ có cửa hàng và đã tự kiếm được tiền.
Thì bố mẹ anh hoàn toàn hết lý do để từ chối và sẽ có nhận định hoàn toàn khác về em, anh tin như vậy.
Lúc đầu, thì bố mẹ anh vẫn không đồng ý, vẫn can ngăn đủ thứ. Nhưng anh có chủ kiến của riêng mình, không đi theo số đông, không nghe ai cả, đã thích là phải làm bằng được. Chính vì anh quá cứng đầu nên bố mẹ anh phải ĐỒNG Ý.
Kết thúc toàn bộ quá trình cố gắng kéo dài trong 5 năm này.
Cuối cùng 1 đám cưới như mơ diễn ra, anh tận hưởng cảm giác của 1 người chiến thắng, sẵn sàng bước vào 1 cuộc sống mới với tâm trạng đầy háo hức. Để rồi bây giờ... anh mới biết nó không phải như anh nghĩ, thậm chí không thể tưởng tượng được.
Anh nghĩ ,"đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Anh luôn nói với em rằng tuy hồi xưa bố mẹ anh không thích em nhưng bây giờ đã là con cháu trong nhà, em hãy coi nhà này là nhà em, bố em anh là bố mẹ em. Mình là dâu, là con, hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng họ đã nhận định hoàn toàn sai về em. Chỉ vì họ chưa tiếp xúc với em nhiều thôi, chỉ cần cái tâm của mình muốn làm 1 người con dâu tốt thì thời gian đầu, bố mẹ có thể không nhận ra và khắt khe với em nhưng sau rồi sẽ khác mà.
Nhưng em không làm được, mà việc anh thấy có gì khó lắm đâu. Dâu mới về nhà chồng, 6h30 dậy sớm quét cái nhà, em cũng không làm được mà phải lôi anh dậy quét cùng trong khi mẹ anh dậy từ 4h sáng để chuẩn bị bàn ghế để bán hàng.
Còn việc bếp núc, em làm với thái độ hằn học, làm mối quan hệ giữa em và gia đình anh đã tệ còn tệ hơn. Em không chấp nhận những công việc mà 1 người con dâu phải làm. Em về nhà chồng mà vẫn muốn "sống", và phải được sống vui chơi bay nhảy, như khi chưa có gia đình?
Sống ở nhà anh chưa được nửa tháng thì em nói rằng "mày tưởng tao muốn sống ở đây lắm à", em nhớ câu này không? Khi đó anh đã thực sự sốc. Anh nghĩ anh đã làm bao nhiêu thứ, chống chọi bao nhiêu điều vì em.Thế mà giờ đây những việc đơn giản của 1 người con dâu em không làm được mà lại nói với anh như vậy. Anh đã bỏ nhà đi trong ngày hôm đấy em nhớ không?
Em à! Anh không thể đi làm ngoài xã hội mà khi về đến nhà, hết nghe mẹ nói rồi lại nghe vợ than mà chỉ đơn giản là về mấy việc nhà cỏn con. Anh bảo sao em không ngồi nói chuyện nhẹ nhàng cùng mẹ. Mình là con, mình cứ nói ra ý kiến của mình, mẹ sẽ hiểu mà, rồi làm 1 người con dâu chăm chỉ thì ai mà chả quý. Em nói em không thích, em nói mẹ anh là người khó tính, bố anh là người cổ hủ, nhà anh thì như 1 cái nấm mồ vậy, nên em không thể làm được. Trong khi anh đâu thấy như vậy, mà vì do em không cố gắng thôi. Đi làm về đã mệt, anh đâu phải cái thùng rác, cứ nghe hết mẹ đến em trút hết bực dọc lên người anh.
Anh đã nói cho em nghe giải pháp mà em không chịu làm, không chịu nghe. Anh chỉ là cái cầu nối thôi, người thực hiện phải là em. Nói mãi mà em không chịu hiểu hay do em cố tình không hiểu rồi viện đủ mọi lí do để không làm. Bởi vì anh nghĩ đây là điều mà tất cả những người con dâu đều phải biết. Sao mình em lại không biết?
Rồi cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, anh phải đưa ra quyết định là ra ngoài sống. Chứ không thể mãi thế này được, chết mất! Trong khi anh là con trai duy nhất.
Em vẫn nhớ lúc đó bố mẹ anh nói gì chứ? ́"Nếu dám bước chân đi thì sẽ không bao giờ được quay lại nữa và sẽ không nhận được 1 nguồn trợ cấp nào cả". Bản thân anh lúc đó chỉ là công tử, ăn sung mặc sướng quen rồi, lại được chăm sóc từ bé nhưng vẫn mạnh dạn nói: "Con chỉ cần vợ con vậy là đủ". Vì lúc đó đối với anh, em là cả cuộc đời và anh nghĩ anh phải bảo vệ em đến cùng.
Anh chấp nhận từ bỏ gia đình, dòng họ, anh chị em... từ bỏ tất cả, để đi theo em. Mặc cho nhiều người can ngăn phản đối, lúc đó anh tin quyết định của anh là đúng. Chúng ta ra ngoài sống, bắt đầu 1 cuộc sống theo đúng như ước nguyện của em. Và anh cũng hi vọng ra ngoài sống chúng ta sẽ sống tốt hơn.
Nhưng 1 lần nữa anh lại thất vọng.
Sự mông lung, nghi ngờ, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Em kiểm soát anh về mọi thứ, đi đâu, làm gì em cũng luôn ở cạnh anh và không cho phép anh đi đâu 1 mình cả. Chúng ta luôn bên cạnh nhau như hình với bóng đúng không?
Khi anh đi ra ngoài luôn là những câu hỏi: "Đi đâu? Làm gì? Với ai? Mấy giờ về? Chụp ảnh lại cho em xem!". Điện thoại của anh em kiểm soát hoàn toàn, lương của anh cũng vậy nên đi đâu làm gì cũng phải xin tiền em. Anh cảm thấy rất ngại, nhiều khi chẳng dám giao lưu tiếp xúc với bạn bè.
Mỗi ngày em đưa cho anh 30k, em nói rằng tiền đủ ăn sáng là được rồi, "thóc đâu mà đãi gà rừng". Nhiều khi đi có việc, mà uống 1 cốc trà đá 5k anh cũng chẳng có tiền. Trong khi đó, em ăn uống, đi chơi với bạn, rồi mua quần mua áo đủ thứ, anh có nói gì đâu. Không hiểu tại sao lúc đó anh nghĩ đó là điều bình thường. Vợ yêu mình, quan tâm mình nên mới thế, miễn em vui là được. Lâu dần nó tạo thành thói quen phục tùng em vô điều kiện ở trong anh.
Được 1 thời gian, anh bắt đầu thấy mệt mỏi, gắng gượng. Nhưng anh vẫn luôn tươi cười trước mặt em, để em vui. Chính vì vậy, người ngoài nhìn vào luôn thấy chúng ta là 1 cặp hạnh phúc.
Khi anh sang nhà bạn, thấy vợ họ làm được những việc đơn giản mà 1 người vợ phải làm trong khi vợ anh thì làm không được và không muốn làm, thỉnh thoảng anh lại nghĩ, mình đã bỏ lại tất cả, theo em, để khổ như bây giờ sao. Anh có quyết định đúng không?
Bạn anh lấy 1 cô bé dân tộc vùng cao về làm vợ. Cô ấy không biết gì cả. Nhưng được dạy bảo, rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe chồng, việc nhà đảm đang nhìn mà anh thấy thèm. Lúc đó anh ước em được 1 phần như vậy thì hay quá.
Trong anh dần dần xuất hiện sự cô độc, cảm giác 1 mình bước đi trên con đường của 2 đứa. Anh luôn hỏi tại sao lại có cảm giác cô độc thế này. Nhưng anh vẫn luôn phải gắng gượng cười nói vui vẻ để em không buồn. Thời điểm đó anh chỉ lo cho cảm giác của em, mà bỏ mặc hoàn toàn cảm giác của anh.
Em luôn quát mắng anh trước mặt người khác, làm anh cảm thấy rất xấu hổ. Anh đã rất nhiều lần nói với em vợ chồng mình có gì thì mình nhẹ nhàng bảo nhau được mà. Nhưng em không nghe, cứ ́không vừa lòng là em quát mắng anh. Nhiều khi hàng xóm hỏi sao vợ cháu cứ quát mắng cháu thế, anh xấu hổ không biết nói sao nữa và đã bỏ nhà đi rất nhiều lần em nhớ không?
Tìm về nhà thì bố mẹ không cho vào và nói "hãy chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình đi". Lúc đó anh đi lang thang ngoài đường, khóc và uất ức, tự hỏi mình đã làm cái gì sai sao? Quyết định bên em, bỏ nhà đi là đúng hay sai? Tại sao anh phải luôn gắng gượng thế này? Anh cũng có cảm xúc, mà tại sao em không quan tâm đến cảm xúc của anh vậy, tại sao chứ? Anh bỏ tất cả để nhận lại những thứ này sao? Khi bình tâm trở lại, anh lại về nhà, lại cười trước mặt em như chưa có chuyện gì xảy ra và hàng xóm luôn thấy chúng ta là 1 cặp đôi hạnh phúc.
Cơm 1 tuần chắc em nấu cho anh được 2 bữa còn phần lớn em đưa anh ra quán ăn, nhiều đến mức những người bán hàng còn phải hỏi "bọn này không nấu cơm bao giờ à". Điều này đến bố mẹ ruột của em cũng biết.
Bát đũa em cũng không bao giờ chịu rửa mà toàn tích cả tuần rồi chờ anh rửa, Nhiều khi anh đi làm về, vào bếp thấy như 1 bãi chiến trường, bát đũa thì chất đống bẩn thỉu, mùi thì không thể chịu nổi.
Rác em cũng không chịu đổ để chuột bọ làm cả ổ ở trong và em nói rằng "bẩn lắm em không làm được, anh làm đi vì anh là chồng, anh phải chăm sóc em". Nhiều khi mẹ em xuống còn nhắc em rằng: "Con là con gái, là vợ sao lại bừa bộn bẩn thỉu thế này!".
Đấy là còn chưa nói đến cái tủ lạnh, nó không khác 1 kho rác đông lạnh. Thức ăn thừa em bỏ hết vào tủ lạnh rồi cứ để đấy, đến khi anh mở ra, nó chất thành đống, mốc meo đóng đá cả lại. Mà em cũng không mang ra, chỉ đến khi không nhét nổi nữa thì em mới bảo anh dọn đi.
Nhà cửa em cũng chẳng mấy khi quét mà phần lớn là anh quét. Quần áo em cũng lười giặt, toàn là anh cho vào máy giặt. rồi anh tự phơi, tự thu, tự gấp luôn. Nhiều khi phơi quần áo không đúng ý em, em cũng mắng anh, anh buồn lắm. Tại sao em lại là 1 người như thế?
Đến nấu cơm cho anh, cho chồng mình, em cũng than lười, than mệt. Anh đã từng nói nếu em lười nấu thì đến bữa mình quay về nhà anh ăn, tăng tình đoàn kết giữa mọi người. Thì em bảo không thích về, lại nấu nướng rửa bát rách việc. Anh cũng chẳng biết nói gì nữa, vợ ạ!
Em có thói quen chơi điện tử đến 1h, 2h sáng rồi ngủ đến 10h, 11h mới dậy.
Anh đã nói bây giờ cần thắt chặt tình đoàn kết mẹ con và lấy lại tình cảm gia đình. Mẹ anh bán hàng đến 10h là dọn, em chỉ cần giờ đó sang giúp mẹ anh lau bát 10 phút thôi, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm. Em bảo không thích và không làm được. Anh thật sự chán nản!
Em nhớ hôm 2 đứa mình giận nhau bởi vì 1 lý do vớ vẩn chứ. Anh nhớ rất rõ trời hôm đó lạnh 7 độ, mưa. Nhà mình thuê là nhà cấp 4, ẩm thấp và muỗi nhiều, phòng mình ngủ thì có́ điều hòa, anh giận em, bỏ ra nhà kho ngồi. Thử chờ em xem em có sang xin lỗi anh không, thế mà chờ em 5 phút, 10 phút rồi 1 tiếng, mãi mà không thấy em sang. Anh thử mở cửa vào phòng mình, thì đã thấy em ngủ ngon lành. Lúc đó anh đã rất tức giận vì nếu là anh, chỉ cần em xa tầm mắt anh tầm 5 phút mà anh biết em đang mệt mỏi là anh đã lo lắm rồi. Còn em thì có thể ngủ ngon lành được, anh chán lại bỏ nhà đi. Lúc đó em mới chạy ra ngăn anh lại, anh đã nói rằng "tại sao em có thể vô tâm đến như vậy", em còn nhớ không?
Rồi cũng đến lúc anh không thể chịu nổi cảnh sống này nữa. Và sau 2 năm sống ở ngoài anh quyết định quay về.
Anh đã nói chuyện với bố mẹ và xin phép. Bố mẹ vui vẻ và hoàn toàn đồng ý, mẹ anh đã thay đổi rất nhiều. Mẹ giúp em làm lại cửa hàng đàng hoàng, xây lại 1 phòng ngủ thật đẹp cho chúng mình. Tưởng rằng mọi thứ đã yên ổn nhưng 1 lần nữa tính ích kỉ của em lại làm mâu thuẫn gia đình nảy sinh.
Mẹ anh bán hàng có cái bạt để che nắng che mưa, em làm cái biển cửa hiệu bán nước hoa ở trên và em nói phải quay hết vào để thấy cái biển cửa hàng của em. Thế còn mẹ anh ở dưới nắng mưa thì sao? Em ích kỉ, lạnh lùng, vô tâm thế!
Mẹ anh làm việc từ 4h sáng quần quật đến 11h đêm, trong khi mẹ đã đồng ý cho em ăn ngủ thoái mái, muốn làm gì cũng được. Vậy mà đến cái việc quay bạt vào ra để bán hàng nước hoa của em, anh nghĩ chắc nó tốn khoảng 3 đến 4 phút, em cũng bảo là lười lắm, em không làm được, anh làm đi, rồi kiếm cớ này nọ.
Cuối cùng điều anh sợ nhất lại diễn ra. Xung khắc giữa em và gia đình anh lại bắt đầu như cũ mà lần này hoàn toàn do sự ích kỉ của em gây ra, anh chán tới mức chả còn muốn nói gì nữa.
Rồi anh mới hiểu ra:
- 1 người con gái không làm tròn bổn phận của vợ
- Không biết chăm sóc chồng
- Luôn đối kháng với bố mẹ chồng, chia rẽ gia đình.
- Chưa bao giờ xem họ̣ là bố mẹ mình.
- Sống ích kỷ, cá nhân trong khi bố mẹ đã hoàn toàn thay đổi thái độ với em, mà em hoàn toàn sống không biết điều, mà bản thân em trong nhà anh cũng chẳng làm việc gì to tát cả ngoài công việc đơn thuần của 1 người vợ.
- Em về làm dâu mà không thân, không quen với bất kì ai trong gia đình nhà chồng.
- Em chỉ nghĩ cho cái cửa hàng của em. Đến mấy đứa cháu của anh vào xem, em cũng khó chịu không đồng ý vì sợ hỏng hết đồ của em.
Để rồi dần dần anh chả còn 1 chút tình cảm gì với em nữa chỉ còn lại sự chán nản, bất lực.
Anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa và em không bao giờ chấp nhận rằng chính em đã làm cho anh không còn 1 chút tình yêu gì với em.
Tất cả những điều anh nói ở trên anh không cần bằng chứng, cũng chả cần ảnh. Vì nó là cái thực tế không thể bịa đặt và tất cả mọi người ở cái thành phố Cao Bằng và quanh nơi chúng ta sống biết. Anh tin chính mẹ ruột em, anh chị em trong gia đình của em, cũng phải công nhận là anh nói đúng. Chỉ cần đơn giản là họ nói khi cưới vợ về ai cũng béo lên, hồng hào, còn hàng xóm nói anh càng ngày càng gầy mòn như người nghiện. Còn riêng em, tăng cân đến chóng mặt từ 48 lên đến gần 70, số liệu chính xác nhé, mà không phải do có con như mấy thím trên mạng chúc "2 mẹ con chị hạnh phúc" đâu.
Để rồi bây giờ mọi chuyện ra cơ sự này, anh nói với em, khi cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, không tìm được tiếng nói chung, chúng ta nên giải phóng cho nhau, để ai cũng thanh thản chứ đừng nên gượng ép. Em nói: "Không dễ thế đâu, để thế này cho vui, đến với nhau khó, chia tay cũng phải khó".
Rất nhiều người nói với anh, là em tạo ra luồng dư luận trên mạng xã hội để nổi tiếng, để bán nước hoa, anh không tin. Nhưng nếu nó là sự thật thì em thật ngốc.
Anh không thể tin được đây chính là em, người con gái mà anh đã từng bỏ lại tất cả để đi theo.
Em à! Kết thúc đi. Em hãy giải thoát cho em và anh để chúng ta có thể tĩnh tâm và bắt đầu 1 cuộc sống mới. Và anh sẽ bắt đầu cuộc sống độc thân chứ không phải như em đặt điều như trên mạng".
Tác giả: