Người ta vẫn luôn cho rằng: “Đàn bà lấy chồng phải có nghĩa vụ chăm sóc, phục vụ người chồng, cả đời chỉ cần quanh quẩn bên chồng, lo sinh nở rồi chăm con cho tốt”. Nhưng người ta lại quên mất một điều rằng: “Đàn bà cũng có cuộc sống và khoảng trời riêng của mình, họ cũng cần phải có giây phút để nghĩ đến chính mình”.
Tôi có quen một cô gái học ngành du lịch, những ngày tháng còn độc thân, cô ấy rong ruổi khắp mọi nẻo đường, trải nghiệm những điều mới mẻ, gặp gỡ những con người xa lạ, đi tới những nơi xa lạ, chỉ để thỏa mãn niềm mong ước xê dịch và sự tự do.
Cuộc sống của cô gái ấy như tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho tất cả những cô gái trẻ độc thân. Cho đến khi cô ấy yêu một người đàn ông làm việc cho một công ty lớn, gia đình hai bên gật đầu đồng ý chuyện cưới xin.
Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như gia đình nhà trai sau khi biết nghề nghiệp cô con dâu tương lai đang theo. Bèn lập tức nói với gia đình và cô gái ấy rằng: “Họ không muốn con dâu của mình theo ngành du lịch, lấy chồng rồi thì người con gái cần yên phận một chỗ, bếp núc rồi quẩn quanh bên chồng con là được.”
Sau khi nghe xong những lời nói đó, cô gái thuyết phục nhà bạn trai không được, bèn đưa ra quyết định hủy hôn. Quyết định ấy khiến cho nhiều người nhìn vào tiếc nuối thay cô, bởi một gia đình điều kiện tốt như vậy, một cô gái như cô lại từ chối chỉ đơn giản vì muốn tiếp tục công việc mình yêu thích.
Trái với điều đó, cô tin quyết định của mình là đúng đắn, tiếp tục công việc mình yêu thích, không từ bỏ những đam mê và rồi tìm được một người đồng hành phù hợp hơn. Cô chưa từng hối hận về quyết định trước đây của mình và nhận ra rằng đó là lựa chọn đúng đắn nhất mà bản thân từng quyết định.
Vậy mới nói hạnh phúc của một người đàn bà tuyệt đối không nằm ở việc quẩn quanh bên một người đàn ông. Đàn ông không phải người quyết định hạnh phúc của một người đàn bà, họ chỉ góp một phần vào cuộc đời của đàn bà, có được thì tốt, nhưng nếu thiếu thì cũng không chết được. Đừng nghĩ nhất định phải giữ lấy họ trong đời thì bản thân chúng ta mới có được niềm hạnh phúc.
Còn nữa, cuộc sống đàn bà có rất nhiều việc phải làm, không phải chỉ có lấy chồng mới hạnh phúc. Thà hạnh phúc với công việc còn hơn quẩn quanh với nỗi buồn bên một người đàn ông. Khi buồn, bạn có thể tạm gác công việc sang một bên để gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người. Nhưng khi lấy chồng, buồn cũng chẳng thể gác việc nhà, việc chồng con sang một bên mà đi chơi được. Có buồn có vui gì cũng phải ở bên chồng con, chẳng thể cưỡng cầu thêm.
Có nhiều người sẽ mạnh miệng nói rằng, kết hôn rồi chồng ra sao thì tùy, chỉ cần biết bản thân là đủ. Nhưng mấy ai làm được như vậy? Bạn vẫn bị ám ảnh bởi những việc một người phụ nữ nên làm. Có khi nào một người phụ nữ chồng con đề huề lại dám bỏ hết tất cả đi du lịch với bạn bè không? Có khi nào một người phụ nữ có gia đình lại thoải mái làm những chuyện ngông cuồng như thời trẻ không? Dù tuổi trẻ bạn có bốc đồng đến đâu, khi kết hôn rồi vẫn phải làm một việc duy nhất đó là tận tụy. Suy cho cùng phụ nữ có gia đình đều phải sống vì chồng con, ít ai lại sống cuộc đời ích kỷ của riêng mình.
Khi độc thân, bạn có thể cô đơn, lạc lõng giữa đám đông, chẳng có bàn tay hay bờ vai nào để bấu víu. Khi độc thân, chẳng ai đón đưa, đi về đều một mình lẻ bóng. Nhưng kết hôn rồi, bạn sẽ cảm thấy những điều đó thật sự chẳng đáng sợ chút nào. Điều sợ hãi nhất chính là ở trong vòng tay một người nhưng trong lòng bão tố chẳng thể dứt. Sợ hãi là ở trong hạnh phúc nhưng chẳng thể mỉm cười. Sợ hãi là có một người để nương tựa nhưng lòng lại bộn bề lo toan.
Suy cho cùng cô đơn là nỗi đau bạn có thể chịu đựng được, rồi cũng trôi dần theo năm tháng. Chỉ có nỗi đau phản bội là càng nhiều thời gian càng tổn thương thêm. Phụ nữ nên nhớ hãy tự tìm niềm vui cho mình, đừng nghĩ cứ lấy chồng sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Đừng mãi quanh quẩn buồn phiền bên người đàn ông tẻ nhạt. Đừng để đàn ông là thứ chi phối cuộc sống của bạn quá nhiều.
Nếu ai còn độc thân, hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống. Nếu ai đã kết hôn, hãy tự tìm hạnh phúc riêng cho mình, đừng phụ thuộc vào chồng. Hạnh phúc được xây dựng bởi người khác, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.
Tác giả: