Hôn nhân có thực sự là "nấm mồ chôn tình yêu"?

( PHUNUTODAY ) - Tôi sợ tình yêu của chúng tôi rồi sẽ như ai đó đã từng nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu".

Tôi 22 tuổi, yêu anh đã được 5 năm. Những kỷ niệm ngọt ngào từ thời sinh viên đầy mơ mộng thôi thúc chúng tôi tiến tới hôn nhân. Thế nhưng mỗi lần nghĩ về mẹ chồng và những phát sinh sau hôn nhân tôi lại không dám thực hiện giấc mơ ấy. Tôi sợ tình yêu của chúng tôi rồi sẽ như ai đó đã từng nói “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.

Nhìn vào những đôi vợ chồng mới cưới sống chung bên gia đình, tôi sợ anh sẽ phải dằng xé trước 2 người phụ nữ. Mẹ anh và tôi một bên là người con, một bên là người chồng anh sẽ ra sao nếu đứng trước sự “ích kỉ” của 2 người đàn bà. Tôi yêu anh, tôi chỉ muốn anh là của riêng mình và tôi nghĩ mẹ anh cũng vậy. Tôi sợ cái cảm giác ích kỉ của 2 người phụ nữ, rồi những toan tính đời thường ập đến liệu anh còn yêu thương tôi, nụ cười anh còn dành cho tôi nữa hay không?

 Ảnh minh họa.

Sống với mẹ chồng, gia đình chồng áp lực lắm. Tôi nghe nhiều người nói vậy. Tôi sợ sẽ như mẹ đẻ tôi sống cả cuộc đời như kiếp con tằm. Hi sinh cho gia đình và dành chọn hi vọng cho những đứa con. Đến tuổi này, tôi càng thương mẹ. Có những lúc muốn hỏi mẹ sinh con ra là con gái mẹ có buồn không? Nhưng nhìn vào đôi mắt mẹ, nghe tiếng thở hộc hằn tôi lại không dám nữa.

Khi là vợ tôi sẽ ít đi khoảng thời gian riêng, sẽ hi sinh vì chồng vì gia đình chồng và cả những đứa con. Những điều ấy tôi cần được sẻ chia. Giờ khi yêu, lúc mệt mỏi tôi tìm tới anh như sự cứu rỗi. Liệu sau này anh còn quan tâm tới những nỗi buồn vu vơ của tôi hay sẽ thờ ơ vì những bộn bề công việc? Giờ tôi đang được thưởng thức vị ngọt của tình yêu, bầu trời là màu hồng và lời anh nói như những viên kẹo ngọt. Nhưng tôi sợ lắm những trái đắng mà sau này mình sẽ phải chấp nhận. Liệu rằng tôi có thể vượt qua nó hay không?

Mọi người khuyên tôi lấy chồng như một canh bạc và đời người con gái cũng bạc bẽo lắm. Tôi sợ phải đối mặt với canh bạc cuộc đời đầy rủi ro ấy. Anh yêu tôi anh tốt với tôi, anh nói sẽ che chờ cho tôi suốt cuộc đời. Tôi hạnh phúc vì điều ấy, chỉ muốn ghì anh thật chặt mà khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì niềm sung sướng nhưng trong đó là cả nỗi niềm thầm kín không thể chia sẻ. Tôi biết nói sao đây, sẽ nói những gì với anh. Những điều ấy mọi người con gái đều gặp phải, nhưng với tôi bây giờ chỉ là những khung cảnh tự vẽ lên trong tâm tưởng. Rồi anh sẽ lại xoa đầu tôi, nói tôi khờ, tôi ngốc… Nhưng tôi muốn nói với anh, nói với anh rất nhiều điều… Vì em yêu anh, em yếu đuối!

Đứng trước lựa chọn của cuộc đời mình, ngàn vạn câu hỏi hiện ra khiến tôi chẳng thể đứng vững. Tôi yêu anh, nhưng… tôi cũng hoang mang câu hỏi mình sẽ ra sao khi lấy anh? Tôi có nên tiếp tục tình yêu này nữa không hả mọi người?

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc