Kế vừa "hiểm" vừa "độc" của vợ khiến chồng "tâm phục khẩu phục", có ch.ết cũng không dám ngoại tình

( PHUNUTODAY ) - Biết chồng chỉ ham của lạ chốc lát nhưng chị Tú vẫn hoang mang liệu chồng có tiếp tục ngoại tình nữa hay không. Trằn trọc suốt mấy đêm chị cũng nghĩ ra được kế sách vẹn toàn.

Cưới nhau 2 năm, có với nhau một cô công chúa đáng yêu nên khi biết anh Thành qua lại với một con bé ở spa nọ chị Tú giận lắm. Con bé ấy xinh xắn, khéo ăn khéo nói, chồng quen trong một lần đi masage cùng mấy anh em công ty. Chị đã dặn dò anh không nên đến những chỗ đó vì phần đa là không lành mạnh. Nhưng anh Thành vẫn không tránh khỏi được sự cám dỗ của con bé nhân viên ngây thơ, rất biết chiều anh ấy.

Chị Tú một tay lo toan hết chuyện nhà, chuyện cửa, cũng hi sinh cả công việc chị yêu thích để làm công việc lương thấp nhưng nhiều thời gian dành cho gia đình để chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp. Ấy vậy mà anh lại phản bội Chị. Chị hiểu tính chồng nên khi chuyện tình vụng trộm kia vừa chớm nở chị đã phát hiện ra luôn.

Anh Thành bối rối xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Yêu nhau mấy năm rồi kết hôn, chị Tú làm sao không hiểu tính anh Thành. Nhưng ai mà biết sau này chồng chị có ngoại tình nữa hay không. Suy nghĩ trằn trọc suốt mấy đêm chị cũng nghĩ ra được kế hay.

Hôm đó cuối tuần, chị gửi con cho ông bà nội. Bắt anh Thành chở chị đi chơi với lý do, lâu rồi hai vợ chồng không dạo phố hẹn hò. Anh Thành dù không thích nhưng vợ nằng nặc bắt đi nên anh cũng đi. Chị Tú chỉ anh đi lòng vòng vài con phố rồi cuối cùng là qua khu nhà trọ của cô ả nhân tình kia. Anh Thành tái mét vì đó là nơi bị vợ anh bắt quả tang anh làm chuyện kia. Chị Tú vẫn chưa dừng lại ở đó, lôi anh vào xóm cho bằng được. May sao cô ả kia đã chuyển đi rồi, chị lôi anh vào nói chuyện với ông bà chủ trọ.

Bà nói "tôi muốn đuổi nó đi lâu rồi nhưng nó cứ xin xỏ. Tuần nào nó chả dẫn rai về, hết trẻ đến già, không tha một ai. Có đợt còn quen với một thằng nghe đâu nghiện ma túy nặng, không biết bị HIV không nữa. Mà quen thằng đó rõ lâu. Nghĩ nó tài đến thế là cùng.

Cứ đuổi nó lại đưa tôi ít tiền, mà cô chú thấy đấy, chúng tôi làm ăn kinh doanh nhiều khi lợi nhuận phải đặt lên hàng đầu. Chú mà có trót với nó thì đi kiểm tra xem sao. Những thành phần thế này nguy hiểm lắm". Anh Thành nghe xong mà đổ mồ hôi hột, đến mức vợ anh và bà kia nói những chuyện gì anh cũng không để tâm. Đầu anh chỉ lóe lên một câu hỏi "cô ta bị HIV không?".

Trên đường về, anh Thành không nói một câu nào, tinh thần hoang mang đến tột độ. Anh bảo vợ vào viện khám, chị Tú cười đắc thắng nhưng vẫn cố nhịn "nếu anh muốn cũng phải 2,3 tháng nữa mới xét nghiệm ra, chứ không nhanh thế đâu". Anh Thành lại hoang mang hơn. Chỉ mới nửa tháng mà anh gầy hẳn đi, bạn bè hỏi thăm anh đều im lặng.

Chị Tú biết chồng đang rất bối rối nhưng vì phài làm tới cùng, chị càng mồi thêm để anh phải sợ. "Thật may sau bữa anh quen nó anh chưa động vào em, chứ nếu không chết cả đôi, anh có mệnh hệ gì thì vẫn còn em nuôi con trưởng thành. Bây giờ ra ngoài khó nhận định người bình thường với người bệnh lắm.

Ngày trước, cô bạn em làm báo có phỏng vấn một cô giáo, nhìn ảnh rõ là xinh tươi nhưng bị HIV bao nhiêu năm đấy. Chả hiểu sao vẫn cứ có người bám theo xin chết". Thời gian này, chị nhất quyết không cho anh làm gì, dùng bao cũng không. Nhìn anh ngày một héo mòn, chị vừa buồn cười mà vừa thương.

Anh Thành cũng cảm thấy hối hận lắm rồi, đang yên đang lành, vợ con hòa thuận êm ấm lại đi rước họa vào thân. Chờ mãi cuối cùng cũng đến thời điểm xét nghiệm kết quả. Anh hồi hộp đến độ toàn thân toát mồ hôi ướt sũng, cầm kết quả âm tính trên tay, anh cứ nhìn đi nhìn lại xem có phải mơ không. Ông trời vẫn còn quá ưu ái với anh.

Về nhà, anh Thành chỉ biết ôm chặt vợ con mà khóc. Lần đầu tiên chị Tú thấy anh khóc trong hạnh phúc và hối hận. Chị Tú nghiêm nghị "Cơm nhà an toàn luôn sẵn, cứ đi ăn phở bẩn làm gì. Từ giờ chừa đi nhé". Sau vụ này, anh Thành cũng xin cạch đến già luôn rồi.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương