Vẫn là câu chuyện sinh con trai để có người “chống gậy”, “hương khói”…
“Vợ con mà không đẻ được thằng cu thì liệu mà đi ‘dấm’ chỗ khác con ạ!”, mẹ Trung thủ thỉ với con trai. “Ừ, mẹ mày nói phải đấy, đừng để lại như ông Năm hàng xóm, đến khi đầu bạc rồi mới dấm được thằng chống gậy!”, bố chồng Hồng cũng đồng tình, khuyên con.
Hồng tình cờ nghe được câu chuyện giữa chồng và bố mẹ chồng mà lòng xót xa, đôi mắt sáng long lanh ngân ngấn nước. Còn nhớ hồi đầu khi Trung tán tỉnh cô, anh chỉ nói những lời ngon ngọt chót lưỡi đầu môi. Khi cô tần ngần hỏi anh: “Lỡ sau này em không sinh được con trai cho anh thì làm thế nào?”, “Sao em lại hỏi gì mà ngốc nghếch vậy? Con nào mà chẳng là con. Thời nay là thời nào rồi em còn nói chuyện ấy!”. Cô hạnh phúc nép vào lòng anh và tin tưởng vào sự lựa chọn của trái tim mình.
Ấy thế mà, Hồng mới chân ướt chân ráo về nhà anh làm dâu, anh khẳng định chắc nịch rằng: “Nhà anh có mỗi anh là con trai duy nhất, nên nhất định phải sinh được thằng cu chống gậy!”. Hồng thoáng lo lắng nhìn anh: “Thế sao trước kia anh bảo là con nào mà chẳng là con?”. “Ôi giời! Thời thế thay đổi rồi. Lúc ý khác, lúc này khác!”. Anh giận dỗi bỏ ra ngoài phòng khách để mặc Hồng đứng ngẩn ngơ giữa niềm thất vọng tràn trề.
Chẳng thể trụ mãi trong cái “nồi áp suất” nhà chồng, cô đành làm trái với lòng mình vứt bỏ giọt máu vô tội
Từ ngày ấy, lúc nào Hồng cũng nơm nớp lo lắng về chuyện sinh con. Anh ngày đêm lên mạng, xem sách báo, tính tính toán toán để sinh cho kỳ được cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng trời chẳng chiều lòng người: Đứa con đầu lòng của hai người lại là một nàng công chúa. Vậy nên khi mang thai lần thứ hai, cả nhà anh cứ “sốt lên sình sịch”, giục Hồng đi siêu âm xem cái thai là con trai hay con gái.
Khi hay tin đó là con gái, anh thở dài đánh thượt một cái: “Lại một con vịt giời nữa! Sao số tôi khổ thế này, lấy phải một cô vợ ‘không biết đẻ’!”. Bố mẹ chồng thì thất vọng ra mặt, cũng chẳng buồn ỏ ê thăm hỏi nàng dâu như hồi đầu. Thi thoảng Hồng chỉ thấy bố mẹ chồng và anh cứ thủ thỉ ra thủ thỉ vào như bàn chuyện gì quan trọng lắm. Hôm nay cô mới vỡ òa chỉ muốn khóc thật to, mà sợ mọi người biết nên đành cố câm nín, chỉ dám thổn thức trong lòng.
Sau đó Hồng bị áp lực tâm lý đè nặng khi ngày ngày đều phải đối mặt với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của nhà chồng. Cô ốm lên ốm xuống cả tháng trời và lại càng lo lắng hơn cho sức khỏe của cái thai trong bụng. Trung hết nịnh nọt rồi đến dọa dẫm Hồng để cô sớm bỏ cái thai: “Anh bảo em bỏ rồi đó nha. Không nghe lời chồng thì ai sinh người ấy nuôi! Sau này có khổ thì đừng than nhé. Đừng nói anh không báo trước!”.
Hồng sợ hãi gọi điện cho cô bạn thân tâm sự: “Cậu ơi, anh ấy không muốn đứa trẻ được sinh ra!”. Cô bạn cuống quýt: “Ấy, ấy, cậu đừng có dại mà đi phá thai nhé! Con cái là duyên phận đấy, trai hay gái không phải muốn là được đâu. Phá thai là tạo nghiệp nặng lắm đấy. Dẫu mới chỉ là giọt máu mới thành hình thì đã là một sinh mệnh, là một mạng người rồi. Huống hồ nó lại là giọt máu, là khúc ruột của mình”. “Ừ, mình cũng biết vậy! Nhưng mình lo không kiếm đủ tiền nuôi nó, sau này mình khổ, nó cũng khổ!”, Hồng khổ sở nói. “Con người có mệnh rồi cậu ạ, sướng khổ gì thì cũng phải đối mặt thôi. Cái nợ tiền duyên làm sao mà trốn được. Đọa thai đâu phải là xong chuyện. Linh hồn của chúng vẫn về đòi nợ cha mẹ đấy. Lúc ấy thì bệnh tật, khổ nạn ập đến còn khổ hơn ý chứ”. Cô bạn dùng cạn lời để ngăn Hồng đừng làm chuyện tổn hại âm đức.
Hồng nghe cô bạn tâm sự cũng thấy thấm đấy. Nhưng cũng chẳng thể trụ mãi trong cái “nồi áp suất” nhà chồng, cô đành làm trái với lòng mà vứt bỏ giọt máu vô tội của chính mình. Hồng vẫn còn nhớ cái ngày định mệnh ấy, Hồng cứ quẩn quanh ra vào, đắn đo mãi mới dám quyết định lên bàn mổ. Cô nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước mắt như giọt sương long lanh rơi xuống khóe mắt, lăn dài trên má. Tối hôm ấy cô đã khóc rất nhiều, khóc vì ăn năn, vì dằn vặt, vì hối lỗi với “thiên thần bé nhỏ” của mình. Chồng cô an ủi: “Không có đứa này lại sinh đứa khác, khóc làm chi cho mệt!”.
Hồng tê tái khi lần thứ ba mang thai vẫn là “con gái”, nhưng giờ cô đã khác xưa
Vài năm qua đi, Hồng lại mang thai lần nữa. Từ ngày biết mình mang thêm một sinh linh bé nhỏ chẳng khi nào cô yên giấc. Hồng lo lắng: “Lỡ đâu lại là con gái nữa thì sẽ thế nào nhỉ?”. Quả là cuộc đời có đến 7, 8 phần chẳng như ý, khi nhận kết quả xét nghiệm là con gái, Hồng nghe như sét đánh ngang tai. Chồng cô và bố mẹ chồng lại khuyên cô “bỏ sớm đi cho lành!”. Sau lưng họ họ vẫn thủ thỉ nhỏ tỏ chuyện “dấm lấy một thằng cu!”. Hồng tê tái trong lòng: “Có lẽ, có lẽ đây là số trời!”. Nhớ tới cảm giác dằn vặt, tội lỗi với sinh linh bé nhỏ lần trước, Hồng mím chặt môi, nhìn xuống cái bụng nhô ra. Cô vuốt nhẹ lên đó, vừa âu yếm vừa quả quyết thì thầm: “Con yêu của mẹ, dẫu thế nào mẹ cũng giữ con lại để con được sinh ra trên cõi đời này!”.
Người ta nói rằng phụ nữ thường yếu đuối, nhưng tình mẹ lại mạnh mẽ vô song. Có lẽ tình mẫu tử và lương tri thức tỉnh đã mách bảo cô kiên định với lựa chọn đúng đắn của mình. Hồng hạnh phúc khi hàng ngày cảm nhận được từng cái cựa mình, từng sự thay đổi trong cơ thể mình.
“Oa! Oa! Oa!” Thiên thần bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời, như thể khẳng định cho Hồng rằng cô đã lựa chọn đúng đắn. Hồng hạnh phúc ngắm nhìn thân hình đỏ hỏn và khuôn mặt tròn vành vạnh như trăng rằm vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, Hồng chỉ biết rằng giây phút này đây cô vô cùng hạnh phúc: “Có con trên đời thật tuyệt!”. Hồng mỉm cười và lịm dần vào giấc ngủ sau cơn vượt cạn.
Những tưởng việc mong mỏi có con trai nối dõi là quan điểm đã lạc hậu, song vẫn còn nhiều gia đình lao tâm khổ tứ về chuyện này. ThS tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân (Hội quán các bà mẹ) kể đã có một số bà mẹ khi mang thai con gái thứ 3, thứ 4, chịu đựng không nổi sự chì chiết của chồng đã phải tìm đến bà để được tư vấn tâm lý.
Theo bà Vân, còn không ít gia đình vẫn đặt nặng vấn đề phải sinh cho được con trai. Đó không chỉ là mong muốn từ phía người chồng mà còn là áp lực từ phía cha mẹ chồng đè nặng lên tâm lý người vợ. Vì vậy, người vợ luôn sống trong trạng thái hoang mang, lo lắng, sợ hãi trước ánh mắt ghẻ lạnh, sự rẻ rúng của những người trong gia đình.
Sự căng thẳng, bất an dễ dẫn đến việc người mẹ rơi vào stress, rối loạn lo âu, trầm cảm... và rất khó khăn để có thể xây dựng mối quan hệ an toàn mẹ con.
“Vấn đề nằm ở quan niệm của chính người trong cuộc. Con cái là món quà thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người chúng ta. Ý thức được điều này, các bậc làm cha làm mẹ sẽ cảm thấy mình vô cùng may mắn vì có khả năng sinh con bởi xung quanh còn rất nhiều cặp vợ chồng khao khát có một đứa con mà không thể”- ThS Vũ Cẩm Vân cho biết.
Gần đây, những dòng tâm sự gửi con gái đầu lòng được đăng trên trang cá nhân của ThS giáo dục học Trương Phạm Hoài Chung (Đại học Harvard, Hoa Kỳ) làm nhiều người xúc động. Ông viết: “Năm nay, cả 3 bạn trẻ người Việt được nhận vào Đại học Harvard đều là con gái.
Nhưng hình như con đầu lòng thì người Việt Nam thường thích con trai, vì yên tâm có cháu nối dõi tông đường”. Chính vì sự trăn trở này ông đã dẫn ra nhiều trường hợp bạn bè ông là nữ, đạt được học bổng ASEAN du học Singapore, hay những người phụ nữ giỏi giang vào được Đại học Harvard và khi ra trường đều nhanh chóng vươn lên vị trí cấp cao của các công ty. Những người phụ nữ ấy làm ông Chung khâm phục.
Ông nhắn gửi con: “Con à, ba không hiểu biết nhiều về phong trào nữ quyền nhưng ba sẽ không để bất cứ vật cản nào ngăn con không thực hiện được ước mơ của mình chỉ vì con là con gái”.
Tác giả: