Ngày mới yêu, cứ mỗi lần gần nhau là bạn trai tôi đòi quan hệ. Tôi không cho thì giận dỗi, bảo tôi yêu không thật lòng rồi vài ngày không nói chuyện… Có phải khi con trai yêu thương con gái thật lòng thì sẽ không đòi hỏi chuyện ấy không?
Tôi năm nay 27 tuổi, nói ra thì không ai tin nhưng thật là trước lúc yêu anh tôi chưa từng quan hệ với ai. Một phần tôi muốn giữ gìn, phần khác toàn gặp kẻ Sở Khanh, cứ không đáp ứng chuyện ấy là “lật mặt” đòi quà hoặc bêu xấu nhau sau lưng.
Tôi cảm thấy anh là người tử tế hơn cả nên yêu dài lâu nhất và cũng xác định tương lai. Có một lần anh giận dỗi vài ngày vì tôi không đồng ý quan hệ, tôi đã quyết chia tay.
Rồi anh năn nỉ tôi quay lại, đứng trước cửa phòng tôi nhiều giờ đồng hồ. Tôi mủi lòng mở cửa cho vào rồi không kìm lòng được mà trao cho anh. Đó là lần đầu của tôi. Thấy anh tỏ tường chuyện ấy tôi cũng hơi nghi ngờ, anh giải thích là hay xem phim người lớn nên học được.
Những ngày sau đó luôn làm tôi day dứt nhưng rồi anh lại ngọt nhạt, lại yêu chiều tôi làm tôi mềm lòng và cho anh tiếp tục quan hệ những lần sau đó. Trong tâm thức tôi xuất hiện hai từ chia tay nhưng rồi tôi lại lần nữa, không đủ can đảm để nói ra điều đó bởi tôi đã mất thứ quý giá rồi thì sau này liệu còn một người nào mà dám quen và yêu một người như tôi. Cũng vì còn yêu anh, sợ bị anh bỏ rơi mà tôi càng phải chịu đựng để đáp ứng nhu cầu cho anh.
Nhưng từ ngày có được tôi, anh thay đổi cách cư xử. Những chiều chuộng, săn đón dần biến mất. Anh tự cho mình cái quyền được người yêu cung phụng, mặc sức sai hẹn, hạch sách tôi thường xuyên và không ngại hỏi vay tiền tôi. Đồng lương của tôi ngoài chi phí sinh hoạt đều bị anh ném vào quán rượu hoặc cửa hàng điện tử. Nếu đến tìm mà tôi đi vắng, hoặc bắt gặp đang nói chuyện với người đàn ông nào, anh đều quát mắng tôi vì tội lẳng lơ và luôn cao giọng: “Cô nên nhớ bây giờ cô là người của tôi rồi, liệu mà cư xử!".
Tuy nhiên, tôi biết anh vẫn tán tỉnh mấy cô gái sống gần nhà song anh vẫn chối bay chối biến, khi không chối được thì cùn: “Đàn ông ai chả thế, em mà ghen thì không làm vợ được đâu”. Nói vậy nhưng anh không đả động gì đến chuyện cưới tôi như hứa trước khi lấy đi “cái ngàn vàng” của tôi, lấy cớ bố mẹ chưa đồng ý bởi nghề nghiệp chưa ổn định.
Những lần tôi khóc vì bị người yêu mắng mỏ, đánh đập, hoặc biết chuyện trăng hoa mới của anh, bạn bè đều khuyên nên chia tay. Chỉ có điều đây lại là điều tôi sợ hãi nhất. Tôi nghĩ, đã “ăn ở” với anh ta rồi, giờ nếu bỏ thì sẽ không ai dám lấy mình nữa vì "có còn gì nữa đâu".
Tôi phải làm sao bây giờ, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Tác giả: