Không phải chồng vũ phu, vô tâm đây mới là điều phụ nữ sợ nhất sau khi lấy chồng

( PHUNUTODAY ) - Mẹ từng nói với tôi, chồng vũ phu có thể bỏ, bởi sống chung với người chồng bạo lực, tôi sẽ chẳng biết ngày mai của mình như thế nào.

Tôi cũng đã từng có ý nghĩ nếu anh ấy đánh tôi, dù chỉ là là một bạt tai trong lúc nóng nảy, tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức. Sống chung với nhau có 3 mặt con rồi, anh chưa đánh tôi dù chỉ một cái, nhưng sự vô tâm của anh còn khiến tôi sợ hãi gấp trăm lần bạo lực gia đình.

Anh không đánh tôi mà chỉ tỏ thái độ lạnh nhạt, trách vợ con nhàm chán. Anh nói giá như ngày xưa không lấy tôi, có lẽ cuộc sống hiện tại của anh sẽ thú vị hơn. Anh chỉ biết trách tôi, nhưng chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình đã làm được gì cho gia đình.

Ngày mới cưới, anh là người chí thú làm ăn, việc gì cũng xông xáo. Tuy không giỏi giang, xuất chúng bằng người khác nhưng anh rất chăm chỉ. Cũng vì vậy mà tôi thương anh thật lòng, thương vì tính thật thà, chất phác, thương vì sự cần cù chịu khó của anh. Nhưng giờ đây, cuộc sống bắt đầu khá hơn và anh cũng thay tính đổi nết, bắt đầu lười biếng, trễ nải trong công việc.

Ngày nào anh cũng viện cớ đi sớm về khuya, ăn uống kén chọn, hay càm ràm rằng ở nhà không có gì vui nên thường xuyên đi ra ngoài nhậu nhẹt bê tha. Ngày tôi sinh đứa con thứ 3, anh bỏ đi suốt, nói là đi công tác nhưng tôi biết rõ anh đang làm gì.

Nghe người đồng nghiệp trong công ty của anh nói, anh đang qua lại với cô thư ký với vào làm. Cả hai thường xuyên dắt nhau đi ăn uống rồi cùng đi du lịch. Nghĩ đến là tức sôi máu, tôi một đời tận tụy, chẳng dám mặc đẹp, chẳng dám ăn sang, vậy mà lại bị chồng cắm sừng như vậy.

Chưa bao giờ dám đòi hỏi chiếc áo, cái quần mới nào từ chồng mà giờ đây nhìn anh chi tiền không tiếc cho cô gái kia, lòng tôi đau không thể tả nổi.

Khi đứa con thứ 3 ra đời, chúng tôi bắt đầu ngủ riêng. Dù sống chung dưới một mái nhà nhưng tâm trí của anh đã hướng về người khác. Sinh nở chưa được 1 tuần, tôi phải tự mình giặt đồ, nấu ăn, còn anh thì cứ đi làm suốt, không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi.

Nhìn những người phụ nữ khác, có chồng bên cạnh, tôi tủi thân không thể chịu được. Thiết nghĩ, bản thân có chồng để làm gì mà giờ đây phải chịu đắng cay như thế này. Nhiều lần, tôi cứ nghĩ, thà bị anh đánh, tôi sẽ đủ mạnh mẽ và có lý do để buông bỏ.

Nhưng rồi mọi việc lên đến đỉnh điểm khi anh đưa cô gái đó về ra mắt gia đình với danh nghĩa là anh em kết nghĩa. Mẹ chồng thích cô gái này nên thường xuyên gọi đến nhà chơi. Nhìn thái độ đắc thắng của anh, cùng với những cử chỉ thân mật dành cho ả, cục tức này tôi không thể nuốt trôi.

Nhiều lần, tôi muốn ly hôn nhưng mẹ chồng lại nói: “Cô ấy chỉ là anh em kết nghĩa với nó, con làm gì mà căng thẳng vậy. Vợ chồng ăn ở với nhau 3 mặt con rồi mà còn giận hờn vu vơ. Con nít quá”.

Bà trách tôi không rộng lượng, trách tôi ích kỷ giữ chồng khư khư. Rồi bà cũng nói, giữ chồng kỹ kiểu đó thế nào cũng có ngày mất. Nhưng thử nghĩ đi, nhìn chồng nói cười bên người phụ nữ khác, có đàn bà nào mà không ghen? Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn.

Đơn tôi đã chuẩn bị giờ chỉ còn đợi anh ký vào và chúng tôi sẽ chính thức không còn nợ nhau gì nữa. Không biết quyết định của tôi có đúng không? Rồi tôi có hối hận về việc làm của mình không? Thế nhưng, bản thân tôi giờ cảm thấy rất thoải mái.

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc