Kiếm cả nghìn đô một tháng vẫn bị cả nhà vợ coi thường chỉ bởi vì tôi chịu đựng làm việc ấy...

( PHUNUTODAY ) - Có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là chấp nhận ở rể nhà vợ để giờ, dù có kiếm được kinh tế vẫn bị cả nhà vợ coi khinh.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình khá nghèo ở một vùng quê xa thành phố. Ước muốn lớn nhất của tôi là sẽ học hành thành tài, ra trường sớm và kiếm nhiều tiền phụng dưỡng bố mẹ. Bởi thế, tôi lao đầu vào học, học lên học xuống, miệt mài và cũng đỗ vào một trường đại học khá danh giá ở Thủ đô với số điểm tương đối cao.

Quãng thời gian sinh viên của tôi được ghi lại bằng chuỗi những ngày học và làm thêm liên miên. Việc gì tôi cũng làm, chỉ cần kiếm ra tiền. May mắn thay, tôi ra trường sớm hơn nửa năm với tấm bằng giỏi và một thành tích kinh nghiệm xã hội ổn nên được một công ty liên doanh nước ngoài nhận ngay vào làm việc với mức lương rất khá.

Nhưng do gửi tiền về gia đình, bố mẹ đau ốm triền miên, lại nuôi đứa em ăn học nên tôi cũng chẳng còn dư giả được mấy. 2 năm sau, tôi quen vợ, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu.

Lúc đầu, bố mẹ cô ấy kịch liệt phản đối chuyện chúng tôi, tôi đã định từ bỏ bởi hoàn cảnh hai đứa quá khác biệt nhưng em đã động viên an ủi tôi và rồi chúng tôi nên duyên vợ chồng. Với điều kiện, tôi phải qua nhà em "ở rể" vì lúc đó kinh tế của tôi chưa đủ mua nhà mà bố mẹ em lại không muốn em chịu khổ, họ nói cũng muốn gần gặn để tiện chăm sóc và gia tăng tình cảm.

Mọi bế tắc và biến đổi bắt đầu từ đây. Nhà vợ không đơn giản như tôi nghĩ trước đó. Tôi làm hết mọi việc thay vợ từ nấu cơm, giặt giũ hay cả việc nhà. Nhà vợ tôi trước đó có thuê ô sin nhưng nay chuyển sang theo giờ.

Cứ lúc nào tôi có ở nhà là vận dụng tôi triệt để. Vợ tôi vốn được nuông chiều nay lấy chồng nhưng vẫn giữ những thói ăn chơi từ trước. Có hôm rượu chè say sưa tới tận 1, 2h đêm mới về. Tôi có nhắc thì bố mẹ vợ cả vợ đổ xô sang nói tôi không cho vợ cuộc sống tốt thì nên im lặng. Mặc dù tiền làm hàng tháng cả vài chục triệu tôi cũng đưa hết cho vợ và nhà vợ.

Tôi muốn có con luôn nhưng vợ tôi thì không. Cô ấy nói còn trẻ và sợ mất dáng nên kế hoạch. Thành thử tôi ở nhà vợ mà như người xa lạ. Đến cả người vợ đầu ấp tay gối hàng đêm tôi cũng cảm thấy không có chút gì đó gần gũi.

Đỉnh điểm là lần sinh nhật vợ. Xe hỏng nên tôi về trễ mất 15 phút. Vừa về đến cổng, mẹ vợ đã la lối um xùm nói tôi không có học, không biết nghĩ, đã ăn ở nhà vợ lại còn không biết điều.

Quả thực đứng trước bao nhiêu quan khách, mẹ vợ nói tôi không ra một nước gì, tôi giải thích thế nào bà cũng không nghe. Lại được vợ tôi, cô ấy bày trò khóc lóc tủi thân. Nói tôi chẳng tặng được một món quà sang trọng nào cho cô ấy.

Tôi quyết định viết đơn ly hôn ngay tức khắc trong tối đó thì vợ lại đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm khám thai. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao nên thế nào nữa. Ở lại thì tiếp tục chịu cảnh "chó chui gầm chạn" mà ly hôn thì không nỡ nhưng nhà vợ nhất định không cho tôi ra ở riêng. Tôi phải làm thế nào bây giờ...

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc