Lá thư của người vợ vô sinh: Em không trách anh, chỉ trách em sao không sinh được cho anh một đứa con

( PHUNUTODAY ) - Lớn lên trong nhà của bố mẹ, nhưng trưởng thành, phụ nữ lại bước chân sang nhà người khác, làm vợ, làm mẹ. Tất cả những hi sinh, những tần tảo dành trọn cho nhà chồng. Đắng đót nhất là phận đàn bà mà lại vô sinh, thiên chức đã không thành lại còn đớn đau đến tình cảm của mình cũng không giữ nổi.

 Sinh ra là kiếp đàn bà, mới chào đời đã mang trong mình bao trọng trách. Cứ tưởng mãi xinh xắn, đáng yêu là nàng công chúa trong vòng tay cha mẹ. Những tưởng má phấn môi son đẹp đẽ để mà tô điểm cho đời. Nhưng không, phận đàn bà vốn mang nặng trong mình thiên chức làm vợ, làm mẹ. Hôn nhân với người đàn bà, để vững xây tổ ấm thì ít, để giữ trọng trách sản sinh ra những thế hệ sau để nối dõi tông đường thì nhiều.

Chính thế, nên đàn bà vô sinh khổ lắm. Vốn không có con, chưa nói đến việc không hoàn thành trọng trách với chồng, với nhà chồng, mà còn khốn khổ với chính bản thân mình. Đàn bà không con tội lắm. Ngày xưa, thời phong kiến, các cụ vẫn cứ độc miệng: Cây độc không trái, gái độc không con. Cái “độc” ấy ngàn đời nay trói buộc vào người phụ nữ. Không con vốn dĩ đã khổ, gặp phải gia đình chồng cổ hủ, chồng gia trưởng nỗi khổ ấy còn nhân lên gấp bội.

Mới đây, một bức thư của một người phụ nữ vô sinh gửi đến chồng đã khiến bao nhiêu người rơi nước mắt. Đàn bà, âu cũng là một kiếp. Lấy được chồng tử tế, thấu hiểu thì đã đành, còn nếu không, cũng chấp nhận mà bước đi đơn độc.

“Gửi anh - chồng của em!

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh là chồng vì ngày kia là ngày hai đứa chính thức ra tòa ly hôn. Không tài sản chung, không con cái, điều đó quá dễ phải không anh!

5 năm yêu nhau, 3 năm sống với nhau tất cả đều không có nghĩa lý gì với anh. Nhiều lần em tự hỏi sao ông trời ác với em quá vậy, cho em tất cả nhưng lại không cho em quyền được làm mẹ. Em không trách anh em chỉ trách bản thân em, không thể sinh cho anh một đứa con.

Mình yêu nhau từ năm em học lớp 12, mình là tình đầu của nhau cùng nhau trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Anh biết không, ngày anh trao cho em chiếc nhẫn cưới em đã nghĩ em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này. Bên em luôn có anh làm bạn đồng hành, anh bên em những lúc em tuyệt vọng nhất và anh cũng là người vực em đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc sống.

Về nhà anh làm dâu được mọi người trong gia đình anh yêu quý điều đó làm em càng hạnh phúc hơn. Anh là con một nên 2 đứa không ra ở riêng được nhưng em vẫn luôn hạnh phúc vì được bố mẹ chồng yêu quý.

Cưới nhau được 1 năm, mẹ anh cứ giục 2 đứa sinh con đi để mẹ còn có cháu bồng cháu bế... 2 năm sau ngày cưới em đi khám thì biết mình không thể có con. Đau khổ tuyệt vọng em rơi vào trạng thái trầm cảm.

Cả ngày nhốt mình trong phòng, em chẳng nói chuyện với ai. Bố mẹ anh bắt đầu nhìn em bằng ánh mắt khác, chỉ có anh luôn nắm tay em rồi nói mình còn nhiều cách để có con mà, em đừng lo.

 lần, 2 lần, rồi 3 lần làm thụ tinh nhân tạo đều không thành, anh vẫn bên cạnh động viên em. Anh bảo cùng lắm là mình nhận con nuôi, em đừng nghĩ gì...

Rồi em nhận ra sự thay đổi của anh ngày một khác. Anh hay cáu gắt với em, đi làm về thất thường, có những đêm anh còn không về nhà. Em biết anh đã có người phụ nữ khác. Em đau khổ tuyệt vọng một lần nữa.

Anh từng hứa dù như thế nào anh cũng ở bên em, 2 đứa sẽ cùng đi đến hết cuộc đời nhưng điều đó chỉ là lời hứa mà ai cũng có thể quên. Em từng bắt anh hứa khi nào anh có yêu người khác thì phải nói cho em để em giải thoát cho anh nhưng anh đã không làm vậy.

Anh biết quãng thời gian đó em sống như thế nào không? Đêm nào cũng khóc ướt đẫm gối, cứ nhắm mắt lại nghĩ chồng mình đang ôm ấp một người con gái khác.

Em quyết định viết đơn ly hôn, anh nhất định không ký, anh bảo anh không thể sống thiếu em? Anh bảo em là cuộc sống của anh! Vậy tại sao anh lại bên người phụ nữ khác! Anh xin em tha thứ, anh bảo anh sẽ chấm dứt với người đó...

Người phụ nữ của anh hẹn em ra nói chuyện. Cô ấy bảo cô ấy đang mang thai con anh được 1 tháng rồi. Cô ấy bảo anh đòi chia tay cô ấy để quay về bên em nhưng cô gái đó không đồng ý và gặp em để giải quyết mọi chuyện. Mẹ anh biết chuyện bảo em hãy buông tha cho anh, mẹ anh bảo em không sinh được con cho anh thì để người khác sinh con cho anh.

Em thu dọn đồ đạc trốn chạy khỏi anh, anh cũng đã ký vào đơn ly hôn. Có lẽ đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Em đau khổ lắm nhưng số phận của em vậy rồi không thể trốn tránh được.

Anh bảo em hãy tha thứ cho anh, anh bảo em hãy hiểu cho anh. Em chẳng trách gì anh đâu, em chỉ trách bản thân em thôi. Giờ đây 1 mình em em sẽ chỉ sống cho bản thân em. Anh hãy sống vui vẻ và hạnh phúc nhé chồng của em!”.

Nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới có vô vàn nhưng những nỗi đau mà người phụ nữ phải chịu đựng là điều dễ nhận thấy. Họ không những đau khổ, tự ti về bản thân mà còn phải chịu đựng sự xa lánh, hắt hủi của người chồng, sự thờ ơ lạnh nhạt của những người thân trong gia đình nhà chồng, cùng muôn ngàn câu chuyện thị phi người đời thêu dệt từ nỗi đau của họ. Những người phụ nữ vô sinh, họ nhỏ bé, mong manh nhưng luôn phải chịu đựng nỗi đau xót và mất mát quá lớn mà chính họ không hề mong muốn.

Tác giả: Ngọc Dung