Có lẽ không ai tin vì tôi đang có một người chồng và một tổ ấm mà nhiều người mơ ước lại đi ngoại tình. Với một người đàn ông, có lẽ sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời là bị vợ cắm sừng. Chồng tôi không phải là trường hợp ngoại lệ. Không quát tháo, tra khảo, không làm ầm ĩ, nhưng cú sốc tinh thần đã biến anh từ một người vui vẻ, lạc quan thành một người trầm lặng. Bố mẹ, anh chị trong nhà chỉ trích, lên án tôi. Sự xấu hổ và ân hận dày vò khiến tôi không còn dám chạm mặt chồng. Nhưng rồi một ngày, anh vui vẻ bảo tôi: "Cứ coi đó như một vụ tai nạn em nhé. Anh và con không thể sống thiếu em".
Cũng từ hôm đó, ngoài tình yêu tôi còn dành cho anh cả lòng biết ơn trân trọng của một người vợ lỗi lầm đối với người chồng cao thượng. Gia đình tôi cũng cảm kích và nể phục anh lắm. Người đàn ông đó vẫn tìm mọi cách để đeo bám tôi nhưng tôi cương quyết chấm dứt. Tôi thay số điện thoại, email và cắt đứt tất cả những sự liên lạc để toàn tâm toàn ý lo cho chồng con, bù đắp những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Tôi nghĩ hạnh phúc cũng sẽ theo sự cố gắng của tôi mà quay về. Nhưng chồng tôi vẻ bề ngoài tỏ ra cao thượng, tha thứ cho tôi. Trước mặt mọi người, anh luôn có những cử chỉ quan tâm, yêu thương chăm sóc tôi, nhưng sau đó, anh lại tìm cách để hành hạ tôi mỗi ngày.
Anh đùa giỡn, tán tỉnh với các cô gái trước mặt tôi, gọi cho một ai đó vào khung giờ nhạy cảm và trò chuyện rất lâu.
Điện thoại của anh đầy những tin nhắn mùi mẫn với một cô gái lạ. Tôi hỏi thì anh lạnh lùng: "Em mà cũng đủ tư cách để thẩm vấn anh sao?".
...
Ngoại tình với đàn bà luôn là thứ hạnh phúc không có ngày mai, không có kết quả. Vui chốc lát, đau khổ một đời. Ngã nghiêng phút chốc, xiêu vẹo mãi về sau. Đàn bà, có thể vì yêu mà hy sinh, nhưng không thể là thứ tình yêu ngoài luồng nghiệt ngã. Đàn bà, có thể tìm cách hạnh phúc hơn, nhưng không bao giờ là hạnh phúc từ ngoại tình.
Chọn ngoại tình, chính là chọn nuôi một loài hoa độc. Nó càng bám rễ nơi lòng dạ mình, đến một ngày lại lan tỏa hủy hoại cả thế giới của mình…
Ngoại tình không bao giờ là con đường hạnh phúc với đàn bà. Dù rằng có thể giấu trong bao lâu, 2 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Càng lâu dài chính là càng không thể thoát thân. Dùng dằn tội lỗi, day dứt cắn rứt đủ sức ăn mòn lòng dạ và sức sống của đàn bà. Nghĩ là tạm bợ qua ngày, được ngày nào hay ngày đó, nhưng lại chính mình bôi nhọ bản thân theo thời gian. Đến khi không thể giấu che được nữa, thế gian vốn không buông tha cho đàn bà.
Đàn bà ngoại tình, chưa bao giờ có cái kết đẹp. Mất danh dự, mất nhân phẩm, mất lòng tin, mất con, thậm chí là đánh mất chính mình sau đó. Mất mát đếm không xuể, đó chính là con đường chết với đàn bà. Chết tâm, chết lòng, chết danh dự, chết cả tương lai…
Đàn ông ngoại tình, đường về còn có người đợi. Chứ đàn bà đã ngoại tình, đường về vốn chưa từng có người chờ. Chồng không thể tha thứ, gia đình không còn tin tưởng, con cái không đủ thấu hiểu, thế gian lại quay lưng. Không ai đủ cảm thông cho đàn bà lạc lối, càng không phải ai cũng đủ bao dung cho đàn bà một con đường về…
Tác giả: