Tình mẫu tử vốn thiêng liêng là thế, và khi quyết định giữ con lại trên đời, tôi cũng đã từng hứa với bản thân mình sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Thế nhưng không ngờ trong thời gian qua tôi đã làm tổn thương con bé, con quát mắng, thậm chí là đánh đập con chỉ vì không kiềm chế nổi nỗi oán hận đối với người đàn ông tệ bạc đó.
Tôi từng là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Nói đúng hơn là tôi bị anh ta lừa. Tôi ngỡ mình đã có một tình yêu đẹp với một người đàn ông tử tế. Quen nhau hai năm nhưng chưa bao giờ anh để lộ chuyện mình đã có vợ con.
Những lúc ở bên nhau, anh luôn nói rằng sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình rồi sau đó sẽ làm đám cưới. Tin anh, sống với anh như vợ chồng mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng khi cái thai trong bụng tôi được hai tháng thì anh cũng lộ ra bản chất của mình.
Anh đã có vợ, có con. Vợ anh đang ở quê, còn anh một mình sống trên thành phố. Cùng lúc biết tin mình có con thì một người bạn cũng gửi cho tôi tấm ảnh cưới của anh ta. Anh ép tôi bỏ con. Ban đầu anh dùng lời ngon ngọt, viện đủ mọi lí do. Rồi anh dọa dẫm. Khi biết không thay đổi được quyết định của tôi, anh biến mất và cũng đổi luôn số điện thoại.
Mẹ tôi lên thành phố với tôi. Tôi sinh con trong tủi nhục. Có những tháng ngày nhìn mẹ rộc người chăm cháu, tôi rơi nước mắt, quặn thắt lòng. Từng tuổi này, tôi còn bắt mẹ phải lo lắng, khổ sở cho mình. Người ta sinh con được biết bao nhiêu người chào mừng, chúc phúc. Còn tôi, sinh con trong nước mắt.
Khi con gái tôi cứng cáp một chút, mẹ tôi về. Còn lại tôi và con trong nhà trọ chật chội. Trong hoàn cảnh của tôi, gửi con và đi làm, hai mẹ con nương dựa vào nhau mà sống thì mọi thứ cũng ổn. Nhưng mỗi ngày lớn lên, con gái tôi lại giống như tạc kẻ bạc tình ấy làm tôi hết sức đau đớn. Đôi mắt, nụ cười, cả gương mặt đều giống cha đến mức ám ảnh.
Lẽ ra tôi phải thương con bé nhiều hơn vì nó có số phận không may mắn vì thiếu cha. Nhưng tôi ngày càng hững hờ và xa cách với con. Chính sự ra đời của con khiến mọi thứ của tôi sụp đổ. Khiến tương lai, cuộc sống của tôi rơi xuống vực. Nếu không có con, hẳn cuộc đời của tôi đã khác. Và hơn nữa, con gái lại là máu mủ, ruột thịt với người tôi căm hận tận xương tủy.
Một lần đi làm về muộn, lại hỏng xe trên đường. Về phòng trọ, thấy con bày bừa ngổn ngang, tôi điên tiết vừa đánh con vừa quát: “Mày cũng như cha mày, chỉ làm khổ cuộc đời của tao mà thôi”.
Con bé khóc ré lên và nói trong nước mắt: “Sao mẹ không thương con như mẹ của những bạn khác? Nếu ghét con đến như thế tại sao lại sinh con ra?”.
Tôi buông cây roi, sững sờ nhìn con. Đúng, chính tôi đã sinh ra con. Con bé là máu thịt của tôi cơ mà! Tôi vạch lưng con lên, những vết hằn đỏ trên da thịt non nớt. Tôi hối hận vô cùng, ôm con vào lòng tôi khóc: “Xin lỗi con, mẹ sai rồi!”.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi ôm con ngủ mà thấy lòng mình tràn ngập tình yêu. Tôi nhận ra rằng sự oán giận đã che khuất đi tình cảm với đứa con mình dứt ruột sinh ra. Bây giờ, tôi buông bỏ, cho lòng thanh thản và cho con lớn lên bình yên.
Nếu ai đó có quyết định làm mẹ đơn thân như tôi thì mong rằng mọi người hãy cân nhắc thật kỹ. Làm mẹ đơn thân sẽ phải vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, từ dư luận xã hội đến vấn đề tài chính, sức khỏe của bản thân và tâm lý...Nếu bạn chắc chắn vượt qua được những khó khăn ấy thì mới có thể một mình chăm sóc tốt cho con.
Và một điều quan trọng nữa, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ không để những oán hận, thù hằn với người cũ ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con. Qúa khứ đã qua thì hãy chôn sâu nó vào một góc trong tim, đứa trẻ vô tội nên đừng bao giờ ruồng rẫy, xa lánh nó dù với bất cứ lý do gì đi nữa.
Mỗi lần bạn không thể kiềm chế khi bị cảm xúc oán giận chi phối, hãy nghĩ lại khoảnh khắc bạn đưa đứa trẻ ấy đến với thế giới này!
Tác giả: