Em lấy chồng cùng quê miền Trung được một năm rưỡi và có bé trai 7 tháng tuổi. Chồng em luôn bênh mẹ, chưa bao giờ đứng giữa hay nghĩ cho vợ. Ngày cưới mọi người muốn chụp ảnh cùng em thì bà không cho quay lại bục cưới chụp ảnh vì kiêng quay lại bục cưới lần hai. Ngày Tết đầu tiên về nhà chồng, em ốm nghén, ngày làm 4 mâm cỗ cúng từ 30 đến mùng 2. Em mệt đến nỗi tay chân run lên nhưng mẹ chồng bắt em gánh 2 mâm cỗ đầy đi cúng nơi khác, mẹ không cho chồng em gánh thay vì có con dâu rồi thì phải tự gánh. Trong 6 tháng ở nhà chồng nghỉ sinh, em nhiều lúc như rơi vào trạng thái trầm cảm vì chồng làm ở xa, con quấy, trưa không nghỉ, tối con ọ ẹ, vết mổ đau, sáng dậy muộn tí là mẹ chồng kêu rồi nói này kia.
Ngày đẻ xong được một tháng, vết mổ còn đau nhưng em vừa trông con, giặt giũ, nấu ăn, băm rau, quét dọn, tưới rau.... vì sợ mẹ chồng nói ăn bám (dù chồng em có đưa tiền hàng tháng cho bà để mua đồ ăn). Những quan điểm của bà rất kỳ cục mà em chưa bao giờ gặp hay nghe thấy, mặc dù nhà em cách nhà chồng chỉ 4km. Tính em nhiều lúc nóng và thẳng nên không hợp ý bà, chồng em là người khô khan, cục mịch, tính gia trưởng, các ngày lễ Tết không bao giờ được lời nói huống gì quà cáp.
Ở xóm trọ em có nhà hàng xóm tổ chức sinh nhật cho bé nhà họ, mẹ chồng và vợ chồng em cho con cùng sang đó mừng sinh nhật. Trong lúc mọi người cười đùa với nhau, em có đùa một câu để cười: "Thế này sinh nhật con em phải ra sân rồi" vì nhà đó rộng, còn phòng trọ em nhỏ, có 15m2 mà trẻ con ở xóm thì đông. Xong tiệc quay về phòng, mẹ chồng và chồng quay sang bảo em nói thế là sai, không được nói như thế, không được nói trước. Em có hỏi mẹ chồng là con đùa thế có gì sai, mẹ chồng chỉ đinh ninh một câu: "Không được nói trước như thế". Em bực, bảo quan điểm của mẹ cổ hủ, khác với con, trước giờ em với bà không hợp tính nhau nhưng chưa bao giờ em nói gì mỗi lần này quá bực em mới nói, thế là bà giận em.
Em thực sự bế tắc khi sống trong cảnh này. Không một người chia sẻ, không một lời hỏi han động viên, lắm lúc em muốn buông bỏ. Em không dám nói với bố mẹ đẻ bởi các cụ ở quê tính tình hiền lành lại hay xót con cái. Nói ra sợ bố mẹ buồn. Nhìn con nhỏ thơ ngây say giấc nồng, em nghĩ tới viễn cảnh con không có bố chăm sóc dạy dỗ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến. Với mức lương khá ở Hà Nội, em tin rằng mình có thể nuôi con một mình. Nếu như mẹ chồng và chồng không thay đổi, thì em sẽ chọn cách ra đi.
Tác giả: