Từ nhỏ anh đã có tính gia trưởng và bạo lực, cha mẹ sinh con trời sinh tính mặc dù ông bà hiền lành điềm đạm là vậy mà lại có thằng con tính cách nóng nảy. Ông bà cũng chỉ mong dạy dỗ dần dần rồi có ngày anh sẽ thay đổi.
Lúc trưởng thành, anh không phụ sự kỳ vọng của gia đình, có công ăn việc làm ổn định, sống tử tế và chăm chỉ
làm ăn, không cờ bạc gái gú. Nói chung là một người đàn ông xứng đáng để lấy làm chồng, chỉ có điều cái tính gia trưởng đó vẫn không thể nào thay đổi được. Người nào chấp nhận lấy anh coi như là cả đời phải sống chung với lũ vậy.
Ngày cưới của anh sắp đến gần, mẹ anh chẳng dặn dò gì nhiều chỉ nhắc nhở đúng 1 điều:
- Lấy vợ rồi con phải chín chắn hơn và đặc biệt là phải sửa cái tính nóng nảy, giận quá mất khôn của mình nếu muốn gia đình hạnh phúc
- Con biết rồi mẹ yên tâm con đâu phải người không biết phân biệt phải trái đâu
- Mẹ biết nhưng mày lúc nóng giận không bao giờ kiềm chế được, mày nên nhớ chỉ buông lời xúc phạm 1 lần phải mất cả 10 năm cũng chưa chắc đã bù đắp được, còn nếu tát vợ 1 lần thì sẽ mất tất cả. Con dâu mẹ nó hiền lành nhưng nó có lòng tự trọng cao, mày phải đối xử tốt với nó.
Anh vâng dạ nhanh lắm, nghĩ trong đầu mẹ cứ lo xa rồi làm quá lên; làm gì có chuyện vì một cái tát mà mất tất cả. Nhìn chung vợ chồng anh chung sống với nhau khá hòa thuận, giai đoạn tân hôn còn ngọt ngào và hạnh phúc lắm. Căn bản trong 2 người đã có một người nóng rồi thì vợ anh tâm lý hơn, hòa nhã hơn để giữ hòa khí gia đình.
Nhưng hôn nhân là cả một quá trình, có thể đi cùng nhau hết con đường phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách và sẽ có những giai đoạn căng thẳng khiến cả 2 phải thật cố gắng để cùng nhau vượt qua.
Anh và cô dần bộc lộ những điểm tương khắc nhau; anh cứ duy trì thói quen hút thuốc có hại khiến cô dần cảm thấy khó chịu. Thay vì nhắc nhở nhẹ nhàng như trước khi cô bắt đầu cáu gắt chồng, còn anh anh cảm thấy vợ mình đang ngày càng xen vào đời tư cá nhân của anh thái quá. Như vậy là không tôn trọng anh, không coi anh ra gì.
Với một người bản chất gia trưởng và có tính chiếm hữu cao như vậy làm sao chấp nhận được vợ mình ngày càng quá phận. Anh bộc lộ sự nóng nảy của mình trong từng lời nói thậm chí còn xưng mày tao và nói những lời nói khó nghe.
Anh thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt cô, rồi kể từ đó dù 2 người đã làm lành nhưng anh vẫn cảm nhận được sự xa cách của vợ đối với mình. Mặc dù lời nói ngày hôm đó anh đã quên rồi nhưng có lẽ với cô, nó lại là một sự tổn thương không hề nhỏ.
Nhưng rồi đâu lại vào đấy, họ vẫn là cặp vợ chồng khá hạnh phúc; rồi khi cô sinh con, vết nứt tình cảm lại bắt đầu rạn; cô lúc này vì con nhiều hơn mà không nhẫn nhịn chồng nữa, còn anh tất nhiên là anh không nghe lời rồi.
2 người lời qua tiếng lại trong thang máy, cô bất lực quát anh một cái rất lớn khiến anh nổi giận trong cơn say không kìm chế được mà tát cho cô một cái rất mạnh. Thằng bé hơn 1 tuổi hét toáng lên, ánh mắt cô không còn nhìn anh ngỡ ngàng như lần trước nữa mà là một sự giận dữ rồi tuyệt vọng và cuối cùng là chán chường.
Anh hối hận ngay từ sau giây phút ấy nhưng sau này dù có bình tĩnh xin lỗi vợ hay bù đắp cho cô như thế nào thì vợ anh cũng không bao giờ nhìn anh tha thiết trìu mến như ngày xưa nữa. Họ vẫn sống với nhau như vậy, chỉ có ngày tháng dần dài thêm còn những tổn thương ấy thì không thể nào hàn gắn được.
Anh ngẫm lại lời mẹ nói: Bà nói đúng, mất tất cả ở đây không phải là tiền bạc hay vợ con mà lòng tin, tình yêu và cả sự tôn trọng của người phụ nữ mình yêu dành cho mình; biết hậu quả sẽ lớn thế này giá mà anh đã kiềm chế được bản thân.
Tác giả: