Mẹ chồng chăm sóc "chu đáo" nhưng nàng dâu ngày một gầy rộc, hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy thứ này trên mâm cơm

( PHUNUTODAY ) - Có đôi khi sự quan tâm thái quá và không hiểu người khác lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Oanh vừa lập gia đình được 1 năm, 2 tháng trước vợ chồng cô vô cùng hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng. Oanh là một người may mắn vì cô cưới được một người chồng tốt, biết quan tâm lo lắng cho gia đình và yêu thương vợ con hết mực.

Bố chồng cô mất từ khi chồng còn nhỏ còn mẹ chồng cô cũng là một người nhân hậu, chu đáo. Đặc biệt, bà không hề đối xử phân biệt, khắt khe với con dâu. 

Tuy nhiên có một điều duy nhất cô cảm thấy sợ ở mẹ chồng đó là việc ăn uống. Nguyên nhân cũng vì sự quá chu đáo của bà mà ra. 

Bố chồng Oanh mất sớm, một tay mẹ chồng nuôi 2 cậu con trai khôn lớn mà không đi bước nữa. Mọi chuyện to nhỏ lớn bé trong nhà, đối nội đối ngoại hai bên đều do một mình bà sắp đặt. Có lẽ thói quen lo lắng cho 2 đứa con từ nhỏ đến giờ đã ăn sâu vào máu và bà sẽ khó lòng mà thay đổi được.

Những ngày đầu về làm dâu, Oanh không cảm thấy khó chịu gì về chuyện này. Bởi cô cũng chỉ ở cùng mẹ chồng có vài ngày rồi hai vợ chồng quay trở lại thành phố ngay sau đó để làm việc. Thời gian gần đây, sau khi sinh xong thì Oanh về nhà chồng để mẹ chồng chăm cho những ngày tháng ở cữ, nỗi kinh hoàng của cô mới thực sự bắt đầu.

Từ trước đến nay, được mẹ chăm bẵm như thế nhưng chồng Oanh và em chồng đều tỏ ra khá thờ ơ và không thuận theo. Có lẽ là bởi vì cả 2 đều đã là lớn rồi nên khi mẹ như thế đều cảm thấy rất phiền. Sau nhiều lần cản mẹ không được, chồng và em chồng cô đã thực hiện "chính sách" mẹ nói cũng kệ còn thì cứ ăn thứ gì mình muốn thôi.

Nhưng Oanh lại không thể làm thế được bởi cô là con dâu và đang được mẹ chồng chăm những ngày ở cữ. Mỗi bữa ăn bà cứ gắp thức ăn lia lịa cho em, làm những cái cô thích ăn chưa kịp gắp bà lại cho vào bát những cái bà cho là ngon. Biết mẹ chồng quan tâm nên cô cũng không nói gì vì tính bà hay dỗi, đụng cái là dỗi rồi khóc lóc và làm ầm lên.

Tuy nhiên nếu chuyện chỉ có thế thì đã không có gì đáng nói. Oanh vốn không ăn thịt gia cầm từ bé, là không ăn được chứ không phải không muốn ăn. Hồi còn ở với bố mẹ đẻ thì cả nhà cô đều biết rõ điều này nên không ép. Nhưng khi về ở với mẹ chồng, bà cho rằng thịt gia cầm tốt hơn thịt gia súc nên một tuần thì có đến 5 ngày bữa cơm gia đình là gà, là vịt.

Khi con chưa đầy tháng, Oanh được mẹ chồng nấu thịt nạc kho nghệ cho ăn thì không sao. Nhưng khi cháu nội đã ngoài tháng, bà bắt đầu cho con dâu ăn thịt gia cầm. Kết quả là Oanh phải chịu trận: không ăn sẽ bị mẹ chồng dỗi và khóc lóc, cố nuốt trửng thì một lát sau cô sẽ lại nôn sạch; không ăn sẽ không có sữa cho con bú mà ăn xong thì chỉ khổ mẹ.

Bây giờ Oanh đang cảm thấy vô cùng áp lực và không biết phải làm thế nào cho phải. Cô cứ ngày một gầy rộc đi vì ăn vào lại nôn ra mà nói với mẹ chồng thì lại sợ bà sẽ giận dỗi. Chồng cô vẫn ở thành phố, cuối tuần về sẽ mua đồ ăn vặt cho vợ ăn thêm đỡ đói nhưng rõ ràng những thứ này làm sao mà đủ chất được. Thực lòng mà nói bây giờ mỗi bữa ăn với cô chẳng khác nào bị tra tấn vậy.

Thôi thì mong sao cho qua nhanh thời gian này để cô sớm đi làm lại. Khi ấy mọi chuyện chắc sẽ dễ thở hơn. 

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc