Tôi là một cô gái khá xinh đẹp, tôi biết điều này từ lâu, ngay từ khi tôi còn học cấp 3 xung quanh tôi đã có rất nhiều người theo đuổi.
Tôi vào đại học, người theo tôi xếp cả hàng dài. Bạn học cùng có, cùng trường, khác trường, giàu có, thành đạt... nói chung đủ cả. Cuối năm nhất đại học, tôi nhận lời yêu Thành, anh học Bách Khoa, năm cuối, quê ở Nam Định. Thành cũng chẳng phải dư giả, giàu có gì, nhưng được cái anh rất tốt, chu đáo với tôi. Lúc đó tôi vẫn còn ít tuổi, tình yêu cũng không nhuốm màu toan tính gì nên yêu anh là thật sự.
Thành rất chiều tôi, anh ra trường, đi làm trong một công ty mội trường đô thị, lương không phải thấp nên tình yêu của chúng tôi cũng dễ chịu, bởi anh hay đưa tôi đi ăn, đi chơi, xem phim, rảnh hơn thì đi du lịch, có tiền nên cũng rất vui vẻ.
Thế nhưng khi tôi học đến năm thứ 4, Thành đòi cưới. Tôi biết anh muốn ràng buộc tôi, sợ tôi ra trường thì tìm được người khác tốt hơn nhưng lúc đó tôi bắt đầu thấy chán. Giờ anh vẫn thuê nhà ở trọ, lương 8, 9 triệu biết đến bao giờ mới ổn. Thế là tôi cứ lấy lí do nọ kia để thoái thác.
Tôi đi làm, quen một anh làm cùng, nhà giàu, nhìn cũng phong độ. Được độ hơn 2 tháng thì anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó tôi vẫn chưa dứt với Thành. Anh rủ tôi về nhà, chẳng hiểu nghĩ gì mà tôi đồng ý. Nhưng vừa hỏi xong tuổi tác thì mẹ Thành phán chúng tôi khắc tuổi, lấy nhau về dễ sát chồng. Thế là bà sống chết phản đối. Thật sự lúc đó tôi lại thấy mừng mừng. Tự dưng có cớ chia tay mà không ai trách được. Chỉ có Thành là đau khổ, anh cứ dằn vặt mình, níu kéo tôi, thú thật tôi cũng thấy thương anh nhưng lúc đó, bản chất thực dụng của tôi đã lấn át hết lí trí rồi.
Sau đó mấy tháng, tôi nhận lời lấy Vinh, anh đồng nghiệp. Chúng tôi kết hôn sau đó không lâu, dù thực tâm tôi cũng không yêu nhiều lắm. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi nghĩ, lấy nhau về nhưng anh vẫn cứ mải chơi, bù khú bạn bè, hai đứa cãi vã nhau như cơm bữa.
Trong lúc chán nản ấy, tôi tìm gặp Thành. Thành vẫn tốt với tôi, còn mang nỗi áy náy vì làm tôi dang dở. Tôi và anh qua lại với nhau, cho đến một ngày tôi phát hiện ra mình có bầu.
Thật sự tôi thấy hoang mang quá, không biết đứa trẻ trong bụng mình là con của ai nữa. Chồng biết tôi có bầu cũng thay đổi nhiều. Thế nhưng anh càng thế tôi càng sợ hãi, lo lắng. Tôi thấy có lỗi, thấy lo lắng, nếu đứa trẻ không phải con của chồng thì tôi biết làm sao. Làm sao tôi giấu được, sống chung nhau kiểu gì có ngày anh cũng biết. Tôi nên làm gì đây?
Tác giả: Thạch Thảo
-
Đêm say khướt, tôi mở cửa để bạn thân chồng vào "nói chuyện" và nỗi ân hận giày vò không thể tỏ cùng ai
-
Tôi sững sờ khi nghe chồng run rẩy: "Vợ à, cái thai trong bụng em là của ai?"
-
Đinh Dậu 2017: 3 con giáp tài vận cực kém, cẩn thận nếu không dễ rơi vào cảnh bần cùng, trốn cũng không thoát
-
3 nàng giáp xinh đẹp, sắc sảo, lại vượng phu, đàn ông cưới được là may 9 đời, "có điên mới không gìn giữ"
-
Vừa đáp trả lời dọa "trả về nơi sản xuất" của mẹ chồng, tôi bị anh tát cho một cái cháy má