Đám cưới cô em chồng mà cứ đám cưới của các sao nổi tiếng vậy, mà nhà chồng Nga cũng có giàu có gì mấy đâu. Chẳng qua là chiều theo thói đua đòi của con gái rượu nên bố mẹ cũng cố gắng vay mượn cho con được mát mặt với bạn bè. Chứ xác định sau đám này là lỗ to chứ chẳng mong được tý lãi nào.
Là dâu trưởng mặc nhiên cô phải đứng ra lo cùng bố mẹ, ừ thì đó là trách nhiệm của mình mà nên cô cũng vui vẻ đỡ đần được ông bà tý nào hay tý đó nhưng khổ nỗi, gia đình trẻ kinh tế cũng đâu phải dư giả gì rồi thêm thằng ku sắp chào đời nữa nên cô cũng bí bách lắm.
Trong khi đó bố mẹ chồng cứ nghĩ 2 vợ chồng cưới cách đây nửa năm thì còn dư tiền bạc, cô đã bày tỏ quan điểm số tiền đó là của hồi môn và vốn liếng làm ăn sau này không liên quan đến việc phải đứng ra lo liệu cưới xin cho em chồng. Vì vậy mà cô trở thành cái gái trong mắt mọi người rồi.
Gần đến ngày rước dâu, mẹ chồng đánh tiếng là chị dâu trưởng phải biết điều mừng cho em nó như thế nào để em đi lấy chồng còn đỡ tủi thân chứ nhỉ. Cô cười cười: "Chắc vợ chồng con cũng giống như các bác cho cô út 1 chỉ ạ". Nghe vậy mẹ chồng cô nguýt dài:
- Cả nhà được mỗi cô em đi lấy chồng mà cho được một chỉ vàng, tài sản ở cái nhà này sớm muộn gì cũng thuộc về gia đình cô chứ em nó đi lấy chồng như bát nước hắt đi thì làm gì có cửa tranh phần.
Cô nghe vậy im lặng không nói thêm, nhưng trong lòng thấy khó chịu vô cùng; chồng biết ý tối đó động viên vợ đừng quá bận tâm đến lời của mẹ nói. Hơn ai hết anh hiểu rằng làm dâu nhà anh cô đã phải chịu thiệt thòi nhiều và không nghĩ gia đình mình lại quá quắt như vậy.
Anh nháy mắt bảo vợ: Có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu thôi. Cô gật đầu nhưng làm sao mà như thế được, bộ mặt của anh nữa nếu như người ta cứ nói ra nói vào. Cuối cùng, co quyết định mừng cưới 5 triệu, tính ra cũng hơn 1 chỉ vàng rồi mà cũng không phải là quá nhỏ.
Đám cưới linh đình cuối cùng cũng xong, nhà gái lỗ gần 50 triệu nhưng vợ chồng cô lặng thinh vì tính ra ngoài số tiền mừng cưới ra thì tiền giúp bố mẹ chồng mua sắm các thứ cũng tầm chục triệu rồi. Cô tin mẹ chồng thừa biết điều đó nhưng bà lại làm ngơ thôi.
Ngày hôm sau, vợ chồng cô em sang lại mặt, tiện thể làm bữa cơm gặp mặt mấy nhà họ hàng thân thiết để cảm ơn. Cô tưởng mình thoát được nạn rồi ai ngờ vẫn không thể thoái khỏi nanh vuốt của họ hàng bên chồng.
Họ bóng gió vì cô mang tiếng chị dâu chỉ mừng được cho em chồng được 5 triệu, cô em được đà cười khẩy còn mẹ chồng thì liên tục thở dài:
- Thôi thì biết làm sao được hả bà? Nhà tôi chắc sau này không nhờ được gì chúng nó đâu mà.
- Mẹ sao nói nặng lời thế ạ? Anh bất bình lên tiếng còn cô lẳng lặng vào phòng đem ra cuốn sổ tay
- Con cũng xấu hổ lắm ạ, người ta có anh chị yêu thương mừng hẳn cây vàng còn chưa thấy đâu còn con bạc phước vậy...
- Cô út nói vậy là có ý gì nhỉ? Cô nói hẳn tên bạn cô là ai mà được mừng nhiều vậy tôi xem. Cô nghiêm túc hỏi lại khiến cô ta cứng họng.
- Dạ thưa bố mẹ và các bác, mọi người cứ trách móc vợ chồng con vì mừng cô ít được 5 triệu bạc thì con cũng xin thưa luôn. Nhà con mới cưới nhau cách đây có nửa năm thôi, cô út lúc đó đã đi làm rất lâu rồi và lương lậu cũng gấp đôi cả tiền lương của 2 vợ chồng con gộp lại. Vậy mà cô cho chị dâu có nửa chỉ vàng là 1750 ngàn thôi nhé.
Chưa hết ạ, bố mẹ chồng cho con được 3 chỉ tổng cộng trong khi cô út được hẳn 2 cây, chồng con là con trưởng, con là dâu trưởng lẽ nào không xứng đáng được đối xử công bằng ạ.
Vẫn chưa hết ạ, ngoài tiền mừng ra chúng con cũng phụ giúp với bố mẹ lo cỗ cưới cho cô út tính sơ sơ cũng hơn chục triệu nhưng vợ chồng con không hề lên tiếng để kể công. Vì đó phần là trách nhiệm- phần vì thương em đi lấy chồng chứ kinh tế cũng không nhiều nhặn gì cho cam. Vây mà mọi người vẫn chê ít?
Vấn đề mừng cưới là chuyện rất tế nhị, con không hề muốn lôi ra mổ xẻ, nhưng mọi người lại cứ nói đi noi lại nhiều lần thì con cũng xin được đọc danh sách các cô các bác mừng cưới bọn con. Toàn người 200, 500 ngàn thôi ạ. Họ hàng ruột thịt mừng vậy các cô, các bác có thấy kỳ không ạ?
Kể từ lúc cô nói xong không một ai dám lên tiếng nữa cả. Bởi vì cô nói quá đúng mà, mẹ chồng cô lén thở dài rồi lảng sang chuyện khác. Bà biết con dâu bà không hề ngu mà rất bản lĩnh, chẳng qua là cô biết điều nên 1 điều nhịn 9 điều lành thôi, sau này phải nhờ vả cô nhiều bà phải thay đổi ngay thái độ mới được.
Tác giả: