Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải hết lòng vì chồng…vì người đi bên cạnh mình đến hết cuộc đời chỉ có chồng mà thôi. Ai dám khẳng định đó là đúng, nếu người chồng là người đi hết cuộc đời với mình vậy tại sao có những người vợ mất chồng vào tay những cô bồ??
Tại sao có những cô vợ có công nhưng vẫn bị chồng phụ?? Trên đời này, cái gì cũng có thể tin được…chỉ trừ đàn ông ra mà thôi. Còn những bà vợ, cô gái nào hi sinh tất cả thanh xuân vì người đàn ông thì hãy tỉnh táo lại đi. Nếu có hi sinh, phụ nữ chỉ cần sống và hi sinh cho 2 người mà thôi: Người sinh ra mình và người mình sinh ra”.
Chỉ có bố mẹ đứt ruột gan sinh mình ra mới yêu thương mình nhất, và đứa con mình mang nặng đẻ đau mới không phản bội, làm mình tổn thương… còn đàn ông… vô tâm như chính là nghề của họ rồi. Suy cho cùng thì khác máu tanh lòng mà thôi!!.
Phụ nữ có công nhận rằng, lúc bạn hạnh phúc và đắm chìm trong cảm giác có chồng ấy mà, bạn không hề nghĩ đến bố mẹ?? Có công nhận rằng, khi dành tiền mua đồ cho một nửa của mình và khi có được món đồ đôi của hai người ấy mà, bạn chẳng nghĩ đến bố mẹ mình, đúng không??
Vậy nhưng tới khi đau ốm, khi thất bại, khi cả thế giới quay lưng, khi yêu thương tan thành bọt bóng, khi không còn một mối bận tâm và điểm tựa nào nữa, người bạn nghĩ đến đầu tiên là ai?? Nơi bạn muốn đến nhất là nơi nào?? Chẳng phải đó chính là bố mẹ, là ngôi nhà thân yêu, luôn giang rộng vòng tay đón bạn trở về đấy thôi.
Nhà tôi nghèo, một căn nhà cấp 4 hoang tàn, bao nhiêu năm nay, bố mẹ vẫn sống trong căn nhà ấy. Mùa đông thì rét cắt da cắt thịt, mùa hè thì nóng như đổ lửa trên đầu. Bạn sẽ thấy buồn cười khi tôi nói rằng có những khi mẹ với bố ăn cơm với nước mắm thế nhưng khi tôi về chưa bao giờ mâm cơm thiếu thịnh soạn.
Hình như bố mẹ vẫn nghĩ tôi ở ngoài này thiếu ăn lắm, muốn bù đắp tất cả những thiếu thốn cho tôi…Đó là nơi dù tôi có đi xa bao nhiêu, đi với ai, quyết định mọi thứ thế nào, chưa bao giờ bố mẹ phản đối.
Ngày tôi kể cho bố mẹ về người tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi đến cùng trời cuối đất, bố mẹ buồn vì nhà hai đứa xa nhau. Chỉ vì lý do ấy thôi chứ không phải là vì nhà nó giàu không, thu nhập của nó bao nhiêu, có nhà xe đàng hoàng rồi chứ?
Và tôi như cảm thương chính hai con người ấy vì khi tôi nói bố anh ấy mất rồi, ánh mắt bố như dịu lại, nỗi lòng mẹ như nặng thêm. Kể từ đó, bố mẹ dấu hết nỗi niềm, cho tôi an yên với quyết định của mình.
Thế rồi, tôi và anh buông tay, tôi đau khổ và vật vã, không một lời trách cứ anh ra sao, tôi thế nào, bố mẹ cùng tôi vượt qua giai đoạn đó. Sau này khi biết anh về với người yêu cũ, mẹ tôi chỉ khuyên tôi rằng, mây của trời hãy để gió cuốn đi, bố tôi chỉ nói, đàn ông mà…
Nhiều người phụ nữ, lấy chồng rồi bị chồng phụ. Họ quay ra đau đớn, đày đọa bản thân….thậm chí nhiều cô còn dại dột đi tìm cái chết. Trời ơi, sao lại dại dột đến thế chứ??
Nên nhớ mạng sống của mình là được bố mẹ ban cho chứ không phải là một gã đàn ông vô tâm…có muốn chết cũng phải được bố mẹ đồng ý thì mới được chết, có đày đọa bản thân cũng phải xin phép bố mẹ trước đã. Khóc nhiều thì chỉ mù mắt, nghĩ nhiều thì chỉ trầm cảm, uất ức quá thì chỉ hóa điên mà thôi.
Lúc bạn biến thành như vậy ai là người khổ nhất?? Chính là bố mẹ bạn, là đứa con bạn sinh ra đấy. Còn thằng đàn ông, anh ta sẽ rớt mấy giọt nước mắt cá sấu, tỏ ra ăn năn…nhưng rồi ngựa vẫn quen đường cũ thôi. Đàn bà tự hủy hoại bản thân thì còn ngu dốt tai hại hơn lấy nhầm chồng. Bạn nghĩ khi bạn làm bản thân đau thì người đàn ông sẽ quay lại yêu thương bạn ư??
Đã là phụ nữ thì phải nhớ thật kỹ lấy chồng là may rủi, may thì hưởng thụ, rủi thì phải “phủi tay”. Cần phải sống cho mình, nghĩ cho bố mẹ , thương lấy con mình . Chứ đày đoạ bản thân thì cũng không được gì đâu.
Tác giả: