Bần phú
Người biết tự hài lòng với bản thân dù ngủ ở nơi nền đất cũng giống như trong chăn ấm, đệm êm. Ngược lại, với những người không biết thế nào là đủ, dù đang ở trên thiên đường, nhưng chẳng khác nào bị dày vò dưới địa ngục.
Thế nhưng, biết đủ không có nghĩa là nhu nhược, an phận. Biết đủ chỉ đơn thuần là không tham luyến những thứ không thuộc về mình. Nên nhớ, sự phong phú trong tâm hồn là quan trọng nhất. Nếu chấp trước truy cầu quá mức, là nô lệ của vật chất, thì dù kiếm được bao nhiêu, cũng thấy khổ mà thôi.
Trân trọng
Hạnh phúc luôn có sẵn, nhưng nếu không biết trân trọng chắc chắn sẽ mất đi và không thể nào tìm lại. Tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm. Nếu đã tìm được rồi hãy biết nâng niu. Lúc có không biết trân trọng, sau này mất đi, níu giữ cũng đã muộn màng.
Đừng nghĩ rằng, sự giúp đỡ của người khác là điều đương nhiên. Để rồi xem thường, rẻ rúng. Người giúp mình, hãy khắc cốt ghi tâm và trả nghĩa. Đặc biệt là những người đã kề vai sát cánh, không bỏ rơi bạn những lúc khó khăn.
Tính toán
Người với người luôn có sự tương hỗ qua lại với nhau. Nếu bạn nhường đối phương một bước, họ chắc chắn sẽ kính lại bạn một đường. Lòng người được ví như một cung đường, nếu càng tính toán hơn thua sẽ càng trở nên chật hẹp, bí bách. Ngược lại, nếu sống khoan dung độ lương, nghĩ thoáng hơn một chút, sẽ càng rộng mở thênh thang.
Với người quân tử, nếu bớt tính toán một chút, họ sẽ trả lại bạn gấp đôi. Với tiểu nhân, càng không nên tính toán, bởi họ chỉ càng mang đến tai họa, giúp được hãy xem như tạo phúc, đừng tính toán thiệt hơn. Khoan dung một chút, đường đời sẽ rộng mở thênh thang.
Đơn giản
Nhiều người cứ thích chuyện bé xé ra to, chuyện gì cũng làm ầm ĩ, không chịu nhìn vào lợi ích chung. Như vậy là vô cùng dại dột, nếu không khéo léo sẽ tự rước thêm phiền phức. Người thông minh, sống ở đời hãy biết hóa giải chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có gì. Càng cố gắng xử lý mọi chuyện đơn giản nhất, sẽ càng hạn chế được những đổ vỡ không đáng có.
Làm người hãy kìm nén cơn nóng giận, gạt bỏ sự hiếu thắng sang một bên. Bằng không, khi cơn nóng giận qua đi, có ăn năn cũng đã muộn màng, lại sống một đời trong day dứt.
Tác giả: