Tôi đã lấy chồng được hơn 1 năm, tới nay vẫn chưa có con ban đầu thì hai vợ chồng tính kế hoạch qua năm có điều kiện thì mới sinh em bé. Thế nhưng khi bố mẹ giục thì tôi bàn với anh hay sinh con liền, anh gạt đi bảo còn nghèo con cái ra ai chăm.
Với cái thái độ đó của anh từ sau lần ấy tôi chẳng bao giờ đề cập tới chuyện bầu bì, mặc cho bố mẹ hai bên hỏi rồi thúc giục tôi bảo với anh nếu do anh chưa muốn anh kế hoạch thì hãy tự nói chuyện với bên nội còn bên ngoại tôi sẽ bảo.
Anh trình bày lý do với ông bà chẳng hiểu nói thế nào từ sau lần ấy chẳng thấy cụ nào hỏi han tới chuyện con cái, tôi cũng thấy nhẹ nhàng. Vì hai đứa lấy nhau do mai mối nên thực sự tình cảm cũng chẳng đậm sâu lắm tôi có thương anh và anh cũng quan tâm tôi nhưng kể cả tới bây giờ cũng chẳng thấy mặn nồng cho lắm.
Thực tế tôi là người khá lạnh nhạt nên chuyện anh chỉ quan tâm được có vậy tôi cũng chẳng thấy sao, 1 phần vì quen 1 phần tôi tự nghĩ đừng để ý quá chỉ khổ mình. Nói là vậy nhưng được cái anh hay quan tâm tới ăn uống của tôi.
Vốn là đứa ít ăn hoa quả ăn vặt cũng chẳng mấy khi thế nên vào mỗi tối anh đều pha cho tôi 1 cốc nước cam. Tôi luôn lấy đó là niềm vui là hạnh phúc và động lực để cố gắng cho cuộc hôn nhân này.
Nhưng chẳng ngờ, trong 1 lần vô tình nghe anh nói chuyện điện thoại tôi mới biết hóa ra mình chỉ là kẻ tạm bợ, anh lấy tôi cho bố mẹ vừa lòng còn tình yêu thực sự của anh đang bên nước ngoài. Sắp tới cô ta sẽ về, hai người nói chuyện anh bảo chỉ yêu cô ấy, chờ cô ấy về sẽ ly hôn với tôi, hai chúng tôi cũng chẳng có ràng buộc con cái gì nên không vướng bận...
Anh bảo từ ngày cưới tới nay anh đối với tôi chỉ là nghĩa vụ và trả ơn khi đã vì anh mà sau này phải chịu tiếng 1 đời chồng, còn vì không muốn có con nên ngày nào anh cũng pha thuốc tránh thay hằng ngày vào trong cốc nước cam và đưa cho tôi uống.
Nghe tới đây tôi oán hận, tôi căm ghét và tôi tự tủi cho mình, chẳng hiểu sao lúc đó tôi không chạy vào cấu xé anh ngay tức khắc mà quay về phòng chốt cửa khóc 1 mình. Giờ đây tôi như xác không hồn, chẳng biết nên làm thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên?
Tác giả: