Nghe tiếng con khóc ngằn ngặt, tôi chạy vội vào thì hoảng hốt thấy mẹ chồng đang làm một việc

( PHUNUTODAY ) - Tôi ứa nước mắt nhìn con, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô cùng, vô tận...

Tôi không biết có nên cố chấp tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Mấy năm ở nhà chồng, tôi dường như ngập chìm trong nước mắt bởi đau đớn và tủi hổ.

Tôi quen anh qua sự mai mối của bạn bè. Thời điểm đó tôi mới tốt nghiệp đại học, chồng đã qua một lần đổ vỡ, có một con riêng lên 4 tuổi. Anh là một người thành đạt, giỏi giang. Mẹ anh không thích tôi, tôi cũng không hiểu vì sao lại thế, nhưng bà phản đối ngay từ khi manh nha biết về tôi. Vì thế khi anh cố chấp lấy tôi về, tôi đã tự nhấn chìm cuộc đời mình trong bể khổ.

Tôi vốn nghĩ có thể dùng tình cảm chân thật của mình để lay động mẹ chồng nhưng vô ích. Mẹ chồng không mở lòng với tôi, từ khi cưới về, bà coi tôi như người vô hình, không nói, không bắt chuyện, nếu tôi có lỡ làm gì không vừa ý thì bà nhiếc móc cho đến mấy ngày.

Tôi có bầu vẫn phải tự mình làm mọi việc, sinh con hôm trước, hôm sau tự giặt một đống tã bỉm. Mẹ chồng chỉ chăm chăm lo cho con riêng của chồng, bởi tôi sinh con gái nên bà càng không thích, bà bảo cuộc đời bà chỉ cần duy nhất cháu đích tôn này là đủ.

Chồng tôi lúc đầu cũng chiều vợ, nhưng chẳng biết bà thủ thỉ to nhỏ gì mà anh lúc nào cũng thái độ rồi ý tứ nói tôi phải biết điều, không được sống ác với con của anh. Tôi tủi lắm.

Sinh con được 6 tháng thì tôi đi làm lại, dự định tìm giúp việc bế con cho nhưng chưa tìm được ai ưng nên tôi buộc lòng nhờ mẹ chồng đỡ hộ mấy ngày. Bà còn e dè chồng tôi nên không dám chối. Nhưng điều khiến tôi xót ruột nhất là mấy ngày bà nội trông, hôm nào về tôi nhìn con cũng bê bết, lấm lem, mắt sưng đỏ, tôi không dám hỏi vì sợ bà giận. Cho đến hôm đó, tôi về nhà sớm, vừa đến cổng thì thấy tiếng con khóc như xé vải, chạy vội vào, tôi chết lặng trước cảnh mẹ chồng một tay bóp miệng, một tay ấn dúi thìa bột vào miệng con, vừa bón vừa chửi: "Mày có chịu ăn không, há miệng ra".

Tôi hốt hoảng lao vào giật con ra, hai mẹ con ôm nhau òa khóc. Tôi đau đớn hỏi mẹ, sao bà làm thế. Mẹ chồng tôi ném cả bát bột xuống , chanh chua: "Tao cho ăn là tốt rồi, thích thì về tự mà ôm nhau".

Tôi đau đớn lắm, ôm con khóc không thành tiếng, cảm giác xót xa đến vô cùng, tôi phải làm sao bây giờ đây?

Tác giả: Thạch Thảo

Tin mới nhất