Ngoại tình đã là gì? Đây mới là hành động biến đàn ông thành thứ rác rưởi

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông ngoại tình đã không thể chấp nhận được, đàn ông tốt với thiên hạ mà về nhà khắc nghiệt với vợ con lại càng đáng oán hận.

Bài viết được báo Trung Quốc đăng tải nhưng hầu hết những người vợ, người chồng đều phải giật mình và xem xét lại bản thân:

Công việc khiến tôi có dịp tiếp xúc với nhiều đàn ông. Ở họ, mỗi người lại có 1 tính cách khác nhau: Người nóng tính, người nhu hòa, người hào phóng, người thù dai...Thế nhưng kiểu đàn ông mà tôi khó quên nhất lại là gã đàn ông khôn ngoan, nho nhã.

Có lần, tôi cùng 1 người nữa ở công ty khác có vai trò phụ trách nên thường xuyên phải làm việc và đi ăn cùng nhau.

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ta không hề tồi. Anh ta biết cách chăm sóc, quan tâm mọi người, đối xử với phụ nữ hết mực dịu dàng, lịch thiệp. Với cấp trên thì khôn khéo nhưng không lộ liễu. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ nào cưới anh ta thì quả là may mắn. 

Có một bữa ăn tối xong, tôi và anh ta cùng bắt một chiếc taxi về. Vừa chợp mắt thì điện thoại của anh ta đổ chuông.

Tôi mờ mắt nhìn, liền nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Anh ta lập tức tắt máy.

Nhưng người ở đầu dây bên kia dường như có việc gì đó gấp lắm, nên vẫn tiếp tục gọi đến. Khi đó, anh ta mới nghe điện thoại.

"Đã nói với cô tôi đi làm, gọi gì mà gọi lắm thế?" – đối tác của tôi sẵng giọng với người ở đầu dây bên kia, biểu cảm trên nét mặt trở nên khó coi thấy rõ.

"..."

"Nó quấy cô không biết dỗ à, gọi tôi có tác dụng gì?"

"Bực mình, khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc thôi à, tối nay tôi không về."

Lúc nhận điện thoại, biểu cảm của anh ta thậm chí còn có phần đáng sợ. Nhưng khi tắt máy nhìn thấy tôi đang nhìn anh ta, anh ta lấp tức thay đổi nét mặt, trở lại vẻ thân thiện gần gũi.

"Là vợ tôi, không có việc gì to tát." – Anh ta chủ động giải thích.

"Không về xem thế nào à? Có thể vợ anh bận quá." – Tôi hỏi anh ta.

"Người lớn như vậy rồi mà có đứa trẻ con không chăm nổi, lấy vợ về làm gì." – Anh ta chép miệng.

Tôi không nói thêm gì, bao nhiêu ấn tượng tốt của tôi về anh ta trong nháy mắt trở về con số không.

Nếu nói một cách trực ngôn thì với tôi, những đàn ông như thế này đều là rác rưởi.

Có rất nhiều người đàn ông như thế. Họ tử tế với cả thế giới ngoài kia nhưng lại dằn vặt, khắc nghiệt với chính người vợ đầu gối tay ấp của mình. 

Đàn ông lạ lắm, họ có thể ga lăng và tận tình, tỉ mỉ với tất cả đàn bà trong thiên hạ. Có thể ngồi lắng nghe người lạ tâm sự tỉ tê cả buổi và làm những trò khiến họ vui, nhưng lại chưa bao giờ biết hay để tâm vợ mình vui hay buồn, có tâm sự hay không.

Vợ cũng là con người, họ cũng biết đau biết tổn thương và biết buông bỏ. Cái gì quá sức chịu đựng thì họ sẽ chẳng thể mãi gồng gánh để cầm nắm nữa đâu. Rồi sẽ 1 ngày bạn về nhà sẽ chẳng còn thấy cô vợ hiền thảo chờ đợi mình nữa, bếp núc nguội lạnh nhà cửa vắng tanh và cái tủ đồ trống rỗng, lúc đó lại ngồi ôm đầu nói 2 từ “giá như” thì đã quá muộn rồi. Vậy nên hãy sống sao cho xứng đáng với chữ “chồng”, đừng chỉ tốt với thiên hạ mà đối xử chẳng ra gì với vợ mình. Vì nếu như vậy bạn chỉ là gã chồng đáng bỏ đi mà thôi.

Tác giả:

Tin mới nhất
Tin nên đọc