Mỗi người đều có những đặc điểm vượt trội khác nhau trong mọi lĩnh vực, có thể là trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, ngoại hình... Cảm giác hài lòng về sự vượt trội của chính mình là điều tự nhiên mà ai cũng cảm thấy được.
Tuy nhiên, cố gắng khoe khoang và thể hiện sự ưu việt hơn người khác là hành động không nên có của những người thông minh. Không ai thích bị so sánh và xem thường, và việc thể hiện sự vượt trội có thể tạo ra cảm giác không hài lòng, thậm chí là căm phẫn từ người khác.
"Thể hiện" sự giàu có
Khoe khoang và thể hiện sự giàu có đã trở thành một hành vi không chỉ đáng ghét mà còn gây ra sự căm ghét từ người xung quanh. Hơn nữa, việc tiết lộ tài chính cá nhân có thể dẫn đến những rắc rối và rủi ro không đáng có, từ tấn công của kẻ gian đến sự cướp giật tại nhà.
Do đó, người thông minh không bao giờ thực hiện hành động "khoe giàu" chỉ để thỏa mãn thú vui tức thì mà lại đẩy cuộc sống của mình vào nguy hiểm.
Khoe khoang niềm vui, hạnh phúc
Không cần phải khoe khoang, cách thể hiện hạnh phúc của chúng ta là điều không cần thiết. Điều này vì hạnh phúc là một khái niệm rất đơn giản mà không thể đo lường bằng bất kỳ tiêu chuẩn nào. Hạnh phúc không phải là chỉ vì có tiền lương cao hơn đồng nghiệp vài trăm hay công thành danh toại trong xã hội.
Thực sự, hạnh phúc chỉ là khi chúng ta có một cuộc sống thỏa mãn nhất có thể với những người bạn xung quanh. Việc so sánh hạnh phúc của chúng ta với người khác chỉ tạo ra áp lực cho bản thân và không có ý nghĩa gì cả.
Không thể hiện mình thông minh hơn người khác
Có những người thông minh ẩn mình, không tỏ ra mình là người thông minh. Đối với cuộc sống xã hội, cần tránh tình trạng chỉ biết nỗ lực tiến lên mà không biết khi nào cần rút lui, chỉ muốn thể hiện chút khôn ngoan của mình mà không biết khi nào nên giữ lấy nhược điểm của mình.
Tây phương có một câu nói: "Người Pháp giấu sự thông minh bên trong, người Tây Ban Nha thể hiện sự thông minh bên ngoài. Người đầu tiên thật sự thông minh, trong khi người thứ hai giả vờ thông minh."
Trong thời kỳ Tam Quốc, việc Dương Tu - một tài tử nổi tiếng - chết thảm đã trở thành chủ đề được nhiều người bàn tán. Có một bài thơ sau đó gọi ông là "thân tử nhân tài ngộ, phi quan dục thối binh", ý nói chết của ông là do sự thông minh của ông gây ra, và đó chính là "thông minh bị thông minh hại". Sự thông minh của ông Dương Tu đối với những người đại trí tuệ chỉ là khôn vặt và ngu ngốc.
"Cúi đầu nhận hạ" của Hàn Tín cũng là một ví dụ về "đại trí giả ngu". Nếu Hàn Tín đã sử dụng kiếm của mình để đánh đầu kẻ địch, ông đã không phải chịu nhục như vậy. Nhưng ông chấp nhận sự nhục nhã để tránh mất mạng của mình và người khác.
Việc chui dưới chân của kẻ địch không phải là dấu hiệu của sự hèn nhát hay ngu ngốc của Hàn Tín, mà chính là thể hiện của tâm đại nhẫn và đại trí. Sau đó, ông đã trở thành đại tướng quân của Lưu Bang và giúp ông thành lập triều Hán. Công lao vĩ đại của Hàn Tín đã chứng minh rằng ông là một người đại trí.
Người đại trí tuệ có thể biết rõ bản thân mình là người thông minh, nhưng không cần thiết phải thể hiện ra bên ngoài. Nếu Dương Tu biết rằng sự thông minh của mình sẽ mang lại tai hoạ cho mình, ông chắc chắn sẽ không thể hiện ra nó.
Điều mà người đại trí tuệ có thể làm được, chính là trong lòng biết rõ mà không thể hiện ra bên ngoài, tuyệt không thể hiện ra mình thông minh hơn người khác. Nếu Dương Tu biết rằng chút thông minh của mình sẽ mang lại tai họa cho bản thân thì chắc hẳn ông đã không thể hiện ra điều ấy.
Cho nên, cổ nhân mói nói: “Sái tiểu thông minh nhân, đô bất thị chân chính đích trí giả”, người thích thể hiện cái khôn của mình, thể hiện mình thông minh thì đều không phải người thực sự có trí tuệ.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Người ''thành công muộn'' thường có 3 đặc điểm này khiến người khác phải cúi đầu thán phục
-
Đàn bà số khổ luôn nói 3 câu này: Nói càng nhiều phước càng giảm, có khi chẳng còn gì
-
Vợ chồng có 5 biểu hiện này là điềm báo tan vỡ, càng cố cứu vãn càng thêm đau
-
3 điềm báo chứng tỏ bạn đang được Bồ Tát che chở, gặp hung hóa cát, dễ giàu có đổi đời
-
''Đàn bà cũ'' có gì mà khiến cả đàn ông từng trải lẫn ''trai tân'' đều mê mẩn đến vậy?