Hậu cung: Thế giới “cấm địa” với nam giới
Trong xã hội phong kiến Trung Hoa, đặc biệt dưới triều đại nhà Thanh, hậu cung được xem là nơi riêng tư tuyệt đối của hoàng đế và các phi tần. Quy định nghiêm ngặt đến mức, dù là nam nhân quyền quý hay cận thần thân tín, cũng không được phép tùy tiện ra vào hậu cung. Bởi nơi đây không chỉ là không gian sinh hoạt của hàng trăm cung nữ, mà còn là nơi “gieo mầm” hậu duệ cho dòng tộc hoàng gia – điều mang ý nghĩa sống còn đối với một triều đại.
Vì thế, sự hiện diện của bất kỳ người đàn ông nào trong hậu cung đều được kiểm soát gắt gao, trừ một nhóm duy nhất – đó chính là các thái giám.
Thái giám: Những người đàn ông duy nhất “định cư” trong hậu cung
Không giống như các quan lại hay thái y chỉ được ra vào hậu cung khi thật cần thiết, thái giám là những người đàn ông duy nhất được sống, làm việc và sinh hoạt thường xuyên trong nội cung. Tuy là nam giới, nhưng điểm khiến họ được chấp nhận trong thế giới thuần nữ ấy lại vô cùng nghiệt ngã: họ phải trải qua quá trình tịnh thân (thiến toàn bộ hoặc một phần bộ phận sinh dục) từ khi còn nhỏ.
Việc tịnh thân biến họ trở thành những người không còn khả năng sinh sản, do đó triều đình không xem họ là mối đe dọa cho sự thuần khiết của hậu cung. Từ đó, họ trở thành một lực lượng phục vụ không thể thiếu – từ việc đưa thư, truyền lệnh, lo bữa ăn đến việc chăm sóc y phục, vệ sinh trong cung.
Tuy nhiên, cuộc đời của một thái giám không hề dễ dàng. Ngoài việc mất đi quyền làm cha và tổn thương về thể chất, họ còn sống trong môi trường đầy cạnh tranh, phải khôn khéo để tồn tại giữa vòng xoáy quyền lực và thị phi nơi cung cấm.
Thái y: Ngoại lệ được phép ra vào nhưng không sống trong hậu cung
Ngoài thái giám, còn có một nhóm người khác cũng được phép bước vào hậu cung – đó là thái y, các vị ngự y phục vụ trong Thái Y Viện. Họ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho hoàng hậu, phi tần và các cung nữ. Tuy nhiên, điều đặc biệt là các thái y không cần phải tịnh thân như thái giám.
Tuy được phép ra vào hậu cung, nhưng thái y lại không sinh hoạt tại đây. Họ chỉ được vào cung trong những trường hợp cần thiết, dưới sự giám sát nghiêm ngặt, và phải rời khỏi hậu cung ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói, họ là những “vị khách chuyên môn” chứ không phải là thành phần thường trú trong nội cung như thái giám.
Chính vì thế, nếu xét về yếu tố “sống trong hậu cung”, thì chỉ có thái giám mới thực sự là người đàn ông duy nhất tồn tại lâu dài trong không gian nữ giới ấy.
Một thân phận vừa đặc quyền, vừa bi kịch
Dù được sống gần hoàng hậu, phi tần – điều tưởng như đáng mơ ước, nhưng cuộc đời của các thái giám lại là tấm gương phản chiếu một số phận đầy bi kịch. Họ bị thiến từ nhỏ, mất đi quyền được sống như một người đàn ông bình thường, không vợ con, không danh phận thật sự trong xã hội.
Hơn thế, đời sống trong hậu cung lại vô cùng phức tạp. Mỗi bước đi, mỗi lời nói của thái giám đều phải cực kỳ thận trọng để tránh rơi vào vòng xoáy đấu đá giữa các thế lực trong cung. Nhiều người, sau hàng chục năm phục vụ, nếu may mắn không mắc lỗi, sẽ được ban thưởng hoặc cho về quê dưỡng già. Nhưng số ấy không nhiều.
Câu chuyện về thái giám – người đàn ông duy nhất được sống trong hậu cung triều Thanh – là một lát cắt đặc biệt, phơi bày những góc khuất trong thế giới cung đình tưởng như xa hoa, quyền lực. Đó là nơi không chỉ có lụa là và sắc đẹp, mà còn chất chứa những đánh đổi, hy sinh, thậm chí là mất mát cả một kiếp làm người.
Tác giả: Ngân Giang
-
Bí ẩn chốn hậu cung: Vì sao sau khi được hoàng thượng thị tẩm, phi tần luôn cần người dìu về cung?
-
Quy tắc bất di bất dịch khiến phi tần nhà Thanh phải “câm lặng” mỗi khi được hoàng đế thị tẩm
-
Bí ẩn hậu cung Thanh triều: Vì sao phi tần phải giữ im lặng khi "ân sủng"?
-
Vì sao cung nữ thời xưa tuyệt đối không ăn cá? Lý do bất ngờ phía sau lệnh 'cấm kỵ' trong hậu cung
-
Bí ẩn hậu cung: Vì sao phi tần nhà Thanh phải tuyệt đối im lặng khi được thị tẩm?