"Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai"
Chuyện kể, có một người phụ nữ mỗi ngày luôn làm rất nhiều bánh nướng, đặt ra ngoài cửa sổ, để những người nghèo, người ăn xin tự qua lấy. Mỗi ngày, đều có 1 ông lão lưng gù tới lấy bánh. Tuy nhiên, thay vì nói cảm ơn, ông ta thường lẩm bẩm: “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai”. Cứ như vậy lặp lại mỗi ngày.
Người phụ nữ cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cơn tức giận, bà quyết định sẽ “giải quyết” ông lão này. Ngày hôm sau, bà bỏ độc vào trong chiếc bánh nướng. Thế nhưng, khi chuẩn bị đặt ra ngoài bệ cửa, tay bà run không ngừng. “Mình đang làm chuyện gì đây?” Nghĩ đoạn, bà bèn quăng chiếc bánh tẩm độc vào lò lửa, và đặt một chiếc bánh mới ở ngoài bệ cửa.
Ông lão vẫn tới lấy bánh như thường lệ. Tâm trạng thoải mái vô cùng mà không để tâm đến cõi lòng đang dậy sóng của người phụ nữ nọ. Thực ra mỗi lần mang bánh ra ngoài bệ cửa, bà luôn cầu nguyện cho đứa con trái mất tích đã lâu bình an quay về.
Tối hôm đó, bà nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, bà vô cùng kinh ngạc khi trước mặt chính là con trai mình. Cậu kể: "Con đứng ở đây là một kỳ tích. Khi con ở cách nhà 1 dặm, đói tới mức ngất xỉu, thì 1 ông lão lưng dù đi qua, cho con một chiếc bánh nướng. Ông bảo, đây là đồ ăn mỗi ngày của ta, nhưng có vẻ con là người cần nó hơn.
Nghe cong, khuôn mặt người phụ nữ trắng bệnh. Nếu như, buổi sáng bà không ném chiếc bánh tẩm độc vào lửa, người chết sẽ chính là con bà. Bà sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa.
Người khổ tâm, Trời chẳng phụ
Không ai sống trên đời mà có thể tránh được khổ ai. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Có khổ lao mới có thể cứng cáp, trưởng thành. Con người chịu khổ một trận, nhưng chẳng ai chịu khổ cả đời. Nên nhớ: "Người khổ tâm, Trời chẳng phụ". Sống nhân hậu, ngay thẳng, sẽ có ngày khổ tận cam lai, chạm đến thạnh phúc và bình an thực sự.
Đừng vì khổ mà than vãn, oán trời trách người. Đừng vì khổ mà được cho mình cái quyền được ác, bằng không sẽ chẳng thể quay đầu là bờ.
Tác giả: