Người xưa dạy: Muốn thành công phải nhìn xa trông rộng nhưng cuối cùng hãy thuận theo tự nhiên, nghĩa là sao?

( PHUNUTODAY ) - Trong triết lý của người xưa thì con người trong hành trình sống của mình phải biết vươn lên và cái tầm cao cuối cùng không phải là tài giỏi bao nhiêu nhìn xa bao nhiêu mà chính là thuận theo tự nhiên.

Từ ngàn xưa, cha ông ta đã đúc kết nhiều triết lý sâu sắc về cách sống, cách làm người. Một trong những lời dạy được xem là kim chỉ nam cho mọi thế hệ chính là: “Ở đời, muốn thành công phải biết nhìn xa trông rộng, nhưng cuối cùng muốn bình yên thì hãy thuận theo tự nhiên.” Nghe qua tưởng như hai vế trái ngược nhau – một bên là chủ động, tính toán; bên kia là buông bỏ, thuận theo. Nhưng nếu hiểu sâu, đây lại là triết lý sống dung hòa giữa nỗ lực và an nhiên, giữa hành động và thấu hiểu quy luật của đời người.

1. “Nhìn xa trông rộng” – gốc rễ của thành công

Người xưa luôn coi “nhìn xa trông rộng” là phẩm chất của bậc trí tuệ. Trong cuộc sống hay công việc, ai có tầm nhìn dài hạn, biết dự liệu trước nguy cơ và cơ hội thì sẽ ít khi rơi vào bị động.

Nhìn xa là biết dự đoán tương lai, không chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà còn thấy cái được – mất lâu dài. Trông rộng là biết đặt bản thân trong bối cảnh chung của xã hội, nhìn thấy mối liên hệ giữa mình với người khác, giữa hiện tại và tương lai.

Nhìn xa trông rộng mới dễ thành công

Người có tầm nhìn không bao giờ hành động vội vã. Họ biết thời điểm nào nên tiến, khi nào nên lui. Họ dám chấp nhận gian khổ trước mắt để đổi lấy thành tựu bền vững về sau.Ví như người nông dân gieo hạt – họ không đòi hỏi quả ngay lập tức, mà hiểu rằng phải có thời gian, mưa nắng, chăm sóc. Cũng vậy, người có “tầm” biết rằng thành công thật sự cần quá trình rèn luyện, học hỏi và kiên trì.

Trong thời đại hiện nay, “nhìn xa trông rộng” càng quan trọng. Một người biết đầu tư cho tri thức, giữ chữ tín trong kinh doanh, xây dựng các mối quan hệ lâu dài – chính là người đang gieo hạt cho tương lai. Họ hiểu rằng không có con đường tắt nào dẫn đến thành công bền vững.

2. “Thuận theo tự nhiên” – đích đến của sự bình yên

Sau khi đã trải qua bao phấn đấu, tranh đấu và nỗ lực, con người thường nhận ra rằng: điều quý giá nhất không phải là địa vị hay tiền tài, mà là sự an yên trong tâm hồn. Và để đạt được điều đó, người xưa dạy – hãy thuận theo tự nhiên.

“Thuận theo tự nhiên” không có nghĩa là buông xuôi hay phó mặc cho số phận. Ngược lại, đó là sự chấp nhận khôn ngoan, là khi con người hiểu rõ giới hạn của mình và biết sống hài hòa với quy luật cuộc đời.

Thuận tự nhiên mới thực sự là trí tuệ

Trời có bốn mùa, vạn vật có sinh – trụ – hoại – diệt. Con người cũng thế, có lúc thăng hoa, có khi chùng xuống. Ai cưỡng lại quy luật ấy chỉ chuốc lấy mệt mỏi.Thuận theo tự nhiên là khi ta biết dừng đúng lúc, biết trân trọng hiện tại và không để lòng tham cuốn trôi lý trí.

Người sống thuận tự nhiên không còn oán trách khi gặp thất bại, bởi họ hiểu rằng có những điều không nằm trong tầm kiểm soát. Họ biết mỉm cười với được – mất, xem mọi chuyện đến rồi đi như dòng nước chảy. Chính sự “tùy duyên” ấy giúp họ nhẹ lòng, không còn vướng bận bởi danh – lợi – thị phi.

3. Sự kết hợp của hai vế: Nỗ lực có trí, buông bỏ có tâm

Thoạt nhìn, “nhìn xa trông rộng” và “thuận theo tự nhiên” tưởng như đối nghịch – một bên là tiến, một bên là lùi. Nhưng thật ra, đó là hai nửa hoàn hảo của một đời người trí tuệ.

Lúc trẻ, ta cần chí tiến thủ, dám mơ, dám làm. Nếu không nhìn xa, không có mục tiêu, cuộc sống sẽ chỉ trôi qua một cách tầm thường.Nhưng khi đã trưởng thành, ta cần học cách buông bớt, nhận ra rằng mọi thứ đều có giới hạn. Không thể mãi chạy theo vật chất, danh vọng mà quên đi giá trị của bình an.

Sống thông tuệ là biết khi nào nên cố gắng và khi nào nên dừng lại. Là hiểu rằng con người chỉ thật sự mạnh mẽ khi vừa có tầm nhìn để đi xa, vừa có trái tim đủ tĩnh để biết đủ.

4. Bài học ứng dụng trong cuộc sống hiện đại

Ngày nay, xã hội cạnh tranh gay gắt khiến nhiều người luôn phải “chạy”, phải nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, càng chạy, họ lại càng mệt mỏi, áp lực và đánh mất niềm vui sống.

Triết lý của người xưa nhắc chúng ta rằng:

Thành công cần trí tuệ, nhưng bình yên cần tấm lòng.

Làm hết sức, nhưng chớ cố chấp.

Nắm được cơ hội, nhưng cũng phải biết buông khi đã đến giới hạn.

Hãy học cách cân bằng giữa công việc và đời sống tinh thần. Hãy lập kế hoạch rõ ràng, có mục tiêu cụ thể – đó là “nhìn xa trông rộng”. Nhưng sau khi đã nỗ lực hết mình, hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên – đó là “thuận theo tự nhiên”.

 Sống trí tuệ là biết vừa tiến, vừa an

Lời dạy “muốn thành công phải nhìn xa trông rộng, muốn bình yên thì thuận theo tự nhiên” chính là đúc kết của một đời người từng trải. Nó dạy ta cách sống có lý trí nhưng không quên cảm xúc, hành động mạnh mẽ nhưng biết dừng đúng lúc.

Thành công giúp ta có được vị thế, nhưng bình yên mới giúp ta giữ được chính mình.Khi hiểu và áp dụng được cả hai, con người không chỉ sống hạnh phúc mà còn tự do – tự do khỏi tham vọng, khỏi sợ hãi, và khỏi những trói buộc vô hình.

Suy cho cùng, đỉnh cao của thành công không phải là đứng trên tất cả, mà là vẫn giữ được tâm an giữa bao sóng gió.Đó chính là tinh hoa của triết lý người xưa – lời nhắc nhở vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến ngày hôm nay.

Tác giả: Dạ Ngân