Người xưa nhắc con cháu: Phúc không đến từ cầu, mà đến từ giữ. Nghĩa là sao?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa tin rằng phúc phần không phải cứ cầu là có. Muốn phúc ở lại lâu dài, con người phải biết giữ từ lời nói, hành vi đến tâm niệm mỗi ngày.

Người xưa để lại rất nhiều lời răn về phúc – nhưng có một điều được nhắc đi nhắc lại: phúc không tự nhiên rơi xuống, càng không thể xin mãi mà có. Phúc chỉ ở lại với người biết giữ.

1. Giữ lời nói: Miệng là cửa của phúc

Người xưa coi lời nói là thứ đầu tiên làm rò rỉ phúc. Một câu nói vô tâm có thể làm tổn thương người khác, nhưng hậu quả sâu xa hơn là làm hao mòn chính phúc phần của người nói. Vì vậy, cổ nhân dặn kỹ: nói ít đi một chút, nghĩ nhiều hơn một chút, phúc tự nhiên ở lại.

Hãy chú ý giữ lời nói vì miệng là cửa phúc

Không phải ngẫu nhiên mà dân gian luôn nhấn mạnh “họa từ miệng mà ra”. Lời nói bừa bãi dễ tạo oán khí, gây hiểu lầm, làm đứt gãy những mối quan hệ vốn có thể trở thành quý nhân. Khi miệng không giữ, phúc khó tụ.

Người biết giữ lời thường được tin cậy, được nể trọng. Phúc của họ không đến từ những lời cầu xin, mà đến từ sự an ổn trong các mối quan hệ, từ niềm tin mà người khác dành cho mình qua từng câu nói chừng mực.

2. Giữ hành vi: Phúc sinh từ việc làm đúng

Người xưa cho rằng phúc không nằm trên bàn thờ, mà nằm trong cách một người đối xử với đời sống hằng ngày. Làm việc có trước có sau, cư xử không quá phần, đó chính là đang giữ phúc cho mình.

Phúc sinh ra từ việc làm đúng

Một hành vi nhỏ nhưng thiếu chuẩn mực có thể làm mất đi uy tín đã gây dựng rất lâu. Khi uy tín mất, phúc cũng theo đó mà giảm. Vì vậy, cổ nhân luôn dạy con cháu phải giữ “đạo làm người” trước khi nghĩ đến cầu phúc.

Ngược lại, người làm việc ngay thẳng, dù không phô trương, thường tích được phúc bền. Phúc ấy thể hiện ở chỗ đi đường ít gặp trắc trở, làm việc dễ có người hỗ trợ, gặp khó vẫn có lối thoát. Đó không phải may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc giữ hành vi đúng mực trong thời gian dài.

3. Giữ tâm niệm: Phúc ở trong lòng trước khi ở ngoài đời

Người xưa rất coi trọng tâm niệm, bởi họ tin rằng tâm bất ổn thì phúc dù đến cũng khó giữ. Tâm tham quá mức, so đo quá nhiều, phúc đến rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Giữ tâm không có nghĩa là buông bỏ hết mong muốn, mà là biết điểm dừng. Khi một người luôn thấy chưa đủ, phúc đến cũng hóa thành áp lực. Khi biết đủ, phúc nhỏ cũng trở thành nguồn an vui lâu dài.

Cổ nhân dạy rằng người giữ được tâm bình thường sẽ giữ được phúc dài lâu. Họ không cần cầu xin quá nhiều, bởi nội tâm vững vàng giúp họ không tự tay đẩy phúc ra xa bằng sự nóng vội hay bất mãn.

4. Giữ các mối quan hệ: Phúc lớn lên từ cách đối đãi

Trong quan niệm xưa, phúc không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là chuyện giữa người với người. Đối đãi thiếu tình, phúc khó tụ. Đối đãi có chừng mực, phúc tự sinh.

Người biết giữ mối quan hệ không phải là người luôn nhún nhường, mà là người biết tôn trọng ranh giới. Tôn trọng người khác cũng chính là giữ đường lui cho mình, để khi cần vẫn còn phúc mà dựa.

Phúc từ quan hệ không đến ngay lập tức. Nó tích lũy qua cách cư xử công bằng, qua việc không tận dụng người khác vì lợi ích ngắn hạn. Người xưa tin rằng, khi nhân duyên tốt, phúc tự nhiên mở lối.

5. Giữ nếp sống: Phúc đến từ những điều đều đặn

Người xưa không nói nhiều về việc cầu phúc mỗi ngày, nhưng lại rất chú trọng nếp sống. Sống điều độ, biết giữ nhịp sinh hoạt ổn định, đó là cách giữ phúc căn bản nhất.

Nếp sống lộn xộn khiến tâm trí rối loạn, quyết định dễ sai, từ đó kéo theo những tổn thất không đáng có. Khi không giữ được nhịp sống, phúc cũng khó bám lâu.

Người giữ được nếp sống gọn gàng, rõ ràng thường ít gặp biến cố lớn. Phúc của họ không ồn ào, nhưng bền bỉ. Đó là kiểu phúc mà người xưa đánh giá rất cao: không bùng nổ, nhưng đủ để an thân lâu dài.

Người xưa không phủ nhận việc cầu phúc, nhưng họ coi đó chỉ là phần phụ. Cốt lõi vẫn là giữ: giữ lời, giữ hành vi, giữ tâm, giữ người, giữ nếp sống. Khi giữ được những điều ấy, phúc không cần cầu cũng tự tìm đến.

Tác giả: Dạ Ngân