Không biết ở đây đã có ai từng gặp trường hợp khốn đốn vì người yêu cũ của chồng như mình chưa. Bình thường mình đã nhường nhịn và bỏ qua. Nhưng đến ngày hôm nay, thì mình không thể chấp nhận được nữa.
Đúng là chia tay xong có thể làm bạn. Mình không phản đối cũng không lên án điều đó. Có điều cái gì cũng phải có mức độ và chừng mực. Vợ chồng mình yêu nhau 3 năm mới vừa kết hôn cách đây 2 ngày. Vậy mà suốt 3 năm yêu nhau ấy, mình đã phải chịu cảnh người yêu cũ của chồng liên tục gây rắc rối, phiền hà.
Trục trặc phát sinh sau khi mình sinh con. Vì nhà bọn mình ở trong thành phố khá cũ kỹ, chật chội, ồn ào và bụi bặm (nhà này bọn mình vẫn đang ở nhờ chứ chưa có tiền mua nhà mới), và chồng mình đi làm suốt, không có ai chăm con giúp nên mình và con về nhà ông bà ngoại ở. Chồng mình thì ở nhà một mình, lúc nào rảnh thì về thăm 2 mẹ con, thường là cuối tuần. Nhà mình và nhà bố mẹ cách nhau khoảng 18km, nhưng công việc của chồng mình hay phải công tác đột xuất, thời gian làm việc không cố định nên không về thường xuyên được.
Thời gian gần đây mình bắt đầu thấy nghi khi nhiều hôm gọi điện mà không thấy chồng nghe máy, về thăm 2 mẹ con là tắt điện thoại. Và trong thời gian mình ở cữ đến 5 tháng vợ chồng mình không sinh hoạt mà chồng minh vẫn không có biểu hiện gì khó chịu.
Đến 1 tối khi chồng đang bế con, để điện thoại trên bàn thì có tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ. Mình trước nay cũng tôn trọng quyền riêng tư cá nhân nên nhiều lần bắt gặp như vậy mình không xem, nhưng do có chút hoài nghi nên mình bỏ tin nhắn ra xem. Mình thật sự bất ngờ, bất động khi đọc được tin nhắn từ 1 số không lưu tên, giọng điệu của con gái, tâm sự rằng em mới xong việc về, em đi tắm đã không bụi bặm quá.
Với linh cảm của 1 người phụ nữ mình có cảm nhận rằng đây không phải là một tin nhắn của bạn bè bình thường, mà có quan hệ khá thân mật. Mình dùng điện thoại chồng mình gọi điện lại thì nghe giọng con gái trả lời rất ngọt ngào, âu yếm, xưng hô rất thân mật. Mình tắt điện thoại, xóa tin nhắn và cuộc đã gọi, cố gắng bình thường như không có gì.
Đến đêm, khi con đã ngủ, mình không sao ngủ được và thấy chồng mình có vẻ cũng chưa ngủ nên mình gọi chồng mình dậy nói chuyện. Khi mình hỏi về chủ nhân số điện thoại đó chồng mình chỉ cười trừ và nói người quen, không có gì cả. Mình vặn thêm thì bảo là cô người yêu cũ. Sáng sớm hôm sau. Mình dậy trước nên lấy điện thoại chồng mở ra xem, thấy một tin nhắn mới đến, nội dung làm mình choáng hơn “Bye bye anh. Em mong gặp lại anh. Anh là của riêng em nhé.”
Sau lần ấy, mình và chồng suýt chia tay. Rồi chồng mình hứa sẽ không bao giờ làm chuyện gì mà không hỏi ý mình. Bẵng đi một thời gian, chồng mình không liên lạc với người yêu cũ nữa. Mình cũng thấy yên tâm hơn. Thế mà chuyện đêm qua khiến mình không thể nguôi giận.
Nửa đêm đang ngủ, chồng mình nhận được điện thoại. Anh vội vã ra ban công nghe máy, rồi sau đó quay vào nhà mặc quần áo gấp gáp. Mình hỏi có chuyện gì thì anh bảo ra ngoài một lát sẽ về.
Mình lằng nhằng không cho đi, nói một hồi rồi anh mới thú nhận là người yêu cũ gọi. Cô ta đau đẻ nhưng chồng không có nhà. Bố mẹ 2 bên lại chưa đến kịp nên đã gọi điện cho chồng mình nhờ anh đến đưa đi đẻ. Đến mức độ ấy rồi, mình không thể kìm chế được nên đã nói thẳng với chồng: “Bây giờ anh đi thì sẽ mất em. Còn nếu không đi, cô ta cũng sẽ tự biết lo cho bản thân mình”.
Mình đã nói đến vậy mà chồng mình còn cho rằng mình nhỏ mọn, anh bỏ mặc mình rồi lao vội ra khỏi nhà.
Bây giờ thì mình không biết nên làm thế nào. Không phải mình chưa nghĩ đến khả năng có thể đổ vỡ, phải chia tay. Nhưng khi khả năng đó đến thì tiếp nhận thật không dễ dàng. Nếu mình làm căng quá thì chồng mình có thể sẽ hóa cùn, con mình còn quá nhỏ. Nói với bố mẹ chắc chắn sự việc sẽ vỡ hết ra. Mà mình cũng không thể im lặng mà sống như vậy đến cuối đời được. Rất mong nhận được sự tư vấn từ mọi người.
Tác giả: