Phật dạy: Muốn rũ sạch phiền não, người khôn ngoan phải biết dứt bỏ hoàn toàn 4 thứ sau

( PHUNUTODAY ) - Muốn bình an và hạnh phúc, không lãng phí thời gian vào khổ đau, hãy biết buông tay và chấp nhận.

Những thứ không thuộc về mình

Phật dạy: Kẻ cố chấp luôn níu giữ thứ thuộc về mình, chẳng khác nào giữ cát ở trong tay. Càng nắm chặt, cát càng trôi chảy. Cuối cùng chẳng còn lại gì. Xưa nay, con người phiền não, là do cố chấp, muốn tranh đoạt. Thứ gì không thể có, càng muốn níu giữ. Thứ gì tươi đẹp bị mất đi, sẽ cố sức tìm về. Nhưng cuối cùng, mọi tham vọng sẽ chỉ trả lại bạn tro bụi phiền não và đau buồn.

Muốn bình an và hạnh phúc, không lãng phí thời gian vào khổ đau, hãy biết buông tay và chấp nhận. Thà một lần dứt khoát từ bỏ, rơi nước mắt khổ đau đến chết đi sống lại. Còn hơn cố chấp ôm trong lòng một mộng tưởng không có thật. Ngày đêm mong ngóng, ngày đêm hy vọng, rồi lại ngày đêm oán trách, phiền não, chẳng được một phút giây hạnh phúc, an yên.

Những dục vọng, ham muốn vật chất

Phật dạy: Trên đời thứ đáng sợ nhất chính là đồng tiền. Vì tiền mà vô số người nguyện bán rẻ lương tâm, phải bội anh em, đạp lên nhân nghĩa, lừa đảo, gian dối, trở thành nô lệ của vật chất, phú quý, vinh hoa, gieo rắc bao tội nghiệt, oan trái đến cho xã hội. Con người khi chết đi, ngoài danh tiếng, sẽ chẳng thể mang theo vật chất, tiền tài. Vậy nên nếu muốn sung sướng, hãy làm giàu bằng cách đường đường chính chính. Bằng không hãy biết dừng lại, biết đủ, đừng lóa mắt bởi đồng tiền.

Phật dạy: Để trí minh mẫn, tâm thanh tịnh, hãy biết từ bỏ dục vọng và ham muốn. Có như vậy, ta mới kiểm soát tuyệt đối cuộc sống của chính mình, rũ sạch phiền não.

Tiếc nuối quá khứ

Con người nếu cứ mải miết sống trong những tiếc nuối: luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm, luyến tiếc những hư vinh, những tiếng vỗ tay đắc thắng… thì cả đời sẽ dằn vặt không yên.

Người ta rất dễ bị quá khứ đeo đuổi, nhất là khi nhìn lại những ngày tươi đẹp từng có. Ta luyến tiếc kỷ niệm dù kỷ niệm chỉ còn như sương khói, luyến tiếc những điều chưa thể làm dù chẳng còn cơ hội. Ta luyến tiếc danh tiếng, những tiếng vỗ tay đắc thắng dù nó chỉ là thứ hư vinh.

Sống trong luyến tiếc, cả đời sẽ không yên. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng tạnh. Ngày hôm qua cũng chỉ là cuốn phim, xem qua rồi cũng hết. Còn luyến lưu nghĩa là còn một ngày day dứt.

Rất nhiều khi bạn phải chấp nhận rằng có những thứ không thể vãn hồi, có những chuyện không thể thay đổi, có những lời nói ra rồi không thể thu lại. Mãi luyến tiếc quá khứ chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm lên chính hiện tại và tương lai của bạn.

Những lần thất bại

Cuộc sống ai mà chưa từng thất bại, nhưng nếu thất bại mà lại gục ngã, không thể đứng dậy được thì phần đời còn lại có lẽ chỉ là những lời than trách mà thôi.

Thất bại là chuyện thường trong đời mỗi người. Ai dám nói mình chưa từng gục ngã? Những người thành đạt nhất, trái lại chính là những người vấp ngã nhiều nhất. Quan trọng là bạn biết cách đứng dậy sau vấp ngã ra sao, đừng cứ nằm mãi ở nơi đó than thân trách phận, bạn đang đợi ai đến dang tay cứu giúp đây?

Cuộc đời là do chính bạn quyết định, con đường là do chính bạn đi. Nếu không biết đứng dậy thì cũng đừng hy vọng đi cho tốt quãng đời phía trước vốn đầy hứa hẹn.

Tác giả: Vũ Ngọc