Khi nhìn thấy một người đàn ông lăng nhăng, ai cũng xót thương cho người con gái "xấu số" nào đó. Cô ấy đã phải cam chịu thế nào, mạnh mẽ thế nào với thứ tình yêu không trọn vẹn ấy? Tại sao lại không chia tay? Nhưng bất hạnh, đau khổ hay không chỉ có người con gái ấy mới hiểu rõ.
Đàn bà tha thứ nhưng không bao giờ quên
Có một câu nói rất đúng về phụ nữ khi yêu: “Women forgive but never forget" - Đàn bà tha thứ nhưng không bao giờ quên. Một câu nói vừa thể hiện sự mạnh mẽ kiêu hãnh của đàn bà, bởi cô ấy có thể tha thứ và vượt qua nỗi đau để bước tiếp. Nhưng nó cũng nói lên sự bất an yếu đuối, bởi người phụ nữ ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được cái nỗi đau mà người khác đã gây ra. Và chính họ, hẳn cũng rất thông minh khi chọn bước tiếp nhưng không mù quáng để tình yêu làm lu mờ lý trí.
Câu nói này đặc biệt đúng với những người phụ nữ đã từng bị phản bội và chọn ở lại. Họ đau đớn, họ tổn thương, họ sẽ không bao giờ quên sự bẽ bàng ấy, không bao giờ cho phép mình hoàn toàn tin ai đó nữa. Nhưng cuối cùng, họ cũng vẫn sẽ tha thứ và vẫn sẽ cho tình yêu thêm một cơ hội.
Nếu bạn đã từng bị phản bội, hẳn bạn sẽ nhớ cái cảm giác khi từng dòng tin nhắn, từng bức ảnh hiện ra trên màn hình điện thoại. Một cảm giác vừa như thể “bắt được tại trận kẻ ăn vụng", vừa không dám tin những gì đang phơi bày trước mặt mình là sự thật. Nỗi sợ hãi biến thành cơn đau chí mạng, một cú đâm thẳng vào lồng ngực và khiến bạn choáng váng, ngạt thở trước những gì diễn ra sau lưng mình. Không còn gì có thể bào chữa cho sự thật này nữa, bạn đau đớn đổ gục xuống, chấp nhận nó trong một mớ hỗn độn những cảm xúc bẽ bàng, vụn vỡ vì niềm tin bị sụp đổ, nỗi đau tâm lý hiển hiện rõ ràng trên da thịt như thể một cơn đau vật lý.
Phụ nữ - tha thứ đồng nghĩa thỏa hiệp với sự phản bội?
Bị phản bội là nỗi đau lớn nhất, xót xa nhất, tủi hổ nhất và cũng oan trái nhất trên đời. Bởi lẽ, dù bạn không làm gì sai, nhưng kẻ phản bội đã tước đi cái quyền được tiếp tục yêu thương vô điều kiện của bạn, đẩy bạn vào tình thế phải "tuyên án" một cách công bằng cho tội lỗi mà họ gây ra, bắt bạn lựa chọn giữa lòng kiêu hãnh của bản thân và tình yêu mà bạn tưởng như không thể sống thiếu nó.
Tình yêu bỗng chốc hiện nguyên hình là một lời nói dối. Người mà phút trước bạn còn tin tưởng sẽ yêu thương mình đến hết đời, che chở và hoàn toàn trung thực hoá ra cũng có thể khiến một cô gái khác có những cảm xúc như vậy. Cơn lạnh sống lưng và cảm giác trái tim mình vỡ ra thành từng mảnh cứ dồn dập bủa vây.
Lỗi không nằm ở những cô gái, họ không phải người đặt dấu chấm hết cho chuyện tình đang rất đẹp đẽ của mình. Lỗi nằm ở những người đàn ông không biết nói không với những cám dỗ xung quanh. Lỗi nằm ở người không đủ bản lĩnh để ngoảnh mặt trước sự chủ động của một cô gái mới. Lỗi nằm ở những kẻ tự cho mình là giống loài chinh phục, luôn tìm kiếm một cột mốc - một chiến lợi phẩm mới để kể lể, khoe mẽ với bạn bè và làm đẹp “bảng thành tích của bản thân".
Đàn ông cho rằng chỉ cần mình phân định rạch ròi giữa vợ và người tình, yêu đương chân chính và cảm nắng linh tinh là đủ đàng hoàng để tìm kiếm một mối quan hệ ngoài luồng, chỉ cần họ không có ý định rời bỏ vợ và người yêu của mình - thì việc léng phéng với một cô nào đó cho vui là hoàn toàn vô hại.
Người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, thành đạt, tự tin và tưởng như có tất cả thế giới trong tay - họ vẫn bị phản bội bởi người đàn ông mình yêu nhất. Thậm chí, ngay cả những cô gái cá tính và sắc sảo nhất, cũng đến một ngày phải cay đắng thốt ra câu: “Anh ấy có người khác…”
Đôi khi phụ nữ nghĩ mình sẽ kiên quyết ra đi, sẽ không bao giờ thỏa hiệp với sự phản bội đó, bởi nó như một cú giáng mạnh vào tình yêu, vào lòng tin và sự tự tôn của họ. Họ vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ tỉnh táo, mình sẽ phũ phàng, mình sẽ lạnh lùng bước ra khỏi tình yêu ngay khi chớm phát hiện người đàn ông của mình không chung thuỷ, vẫn luôn nghĩ rằng mình yêu bản thân mình hơn tất thảy, và sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ không trân trọng nó. Vẫn luôn nghĩ rằng mình xứng đáng những điều tốt đẹp hơn một kẻ phản bội, và chẳng việc gì phải tranh cướp với một ả nào đó chỉ có thể lén lút sau lưng.
Thế nhưng, sau những cuộc trò chuyện, sau nhiều làn nước mắt, những câu nói thề thốt pha lẫn tiếng chửi rủa cùng những lời giải thích...người phụ nữ lại chọn ở lại với người đã gây ra nỗi đau, người đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong tình yêu.
Nhưng rồi, chúng ta cũng bối rối khi phải lựa chọn sự chia ly. Chúng ta sợ cái kết đột ngột cho chuyện tình đang rất đẹp đẽ ấy. Thế rồi, chúng ta lại tự vấn bản thân mình để tìm ra một câu trả lời khác. “Liệu có một cách giải quyết êm đẹp hơn chia tay hay không?”.
Sẽ có lúc, người phụ nữ cảm thấy có lỗi với chính mình khi chấp nhận tha thứ trong lúc trái tim vẫn còn nặng nề và đau buốt. Phụ nữ đừng sống mà cứ cố gắng hi sinh, bỏ quên bản thân, hãy tự thương mình trước khi thương người vì sau cùng phụ nữ cũng là người đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Tác giả: