"Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân và khí không hộ mệnh" - Ý nghĩa sâu xa là gì?

( PHUNUTODAY ) - Trí tuệ của cô nhân càng ngẫm càng thấy khâm phục, nó không chỉ được đúc kết qua thời gian mà còn có ý nghĩa mãi muôn đời, rất uyên thâm để con người học hỏi mãi.

1. Rượu không hộ hiền

Có câu rượu chính là thuốc độc ngấm vào ruột, từ ý nghĩa về mặt có thể hiểu rằng mặc dù rượu là thứ chẳng thể nào thiếu trong cuộc sống đời thường. Nhưng uống rượu hại thân là điều bất kỳ ai cũng thừa biết.

Nếu như một người không biết kiểm soát được hành vi của chính mình, mỗi lần uống rượu đều khiến người khác chán ghét và xa lánh. Rượu không hộ hiền ý nói rằng phẩm chất của một người có phẩm đức cao thượng, nếu như uống rượu quá lượng chắc chắn sẽ gây ra những điều không thể lường trước được.

"Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân và khí không hộ mệnh" - Đây là trí tuệ đúc kết của cổ nhân. (Ảnh minh họa)

2. Sắc không hộ bệnh

Cổ nhân có câu: Sắc là dao cạo xương. Muốn người nếu lúc nào quá ham muốn sắc dục, sẽ tổn thương đến nguyên khí, dẫn tới bệnh tật. Điều này ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống sau này. Nếu phóng túng dục vọng quá độ, khẳng định sẽ gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với sức khỏe thân thể.

3. Tài không hộ thân

Cổ nhân chỉ ra giữa những người thân thích với nhau thì nếu xuất hiện những vấn đề như tiền bạc chắc chắn sẽ dẫn tới việc rạn nứt tình cảm, mối quan hệ của nhau. Thế nên trong cuộc sống dù là người thân hay bằng hữu thì cũng có thể vì lợi ích mà trở thành thù.

4.  Khí không hộ mệnh

Người xưa có câu: Khí là mầm rễ gây tai họa. Bởi một người đang lúc tức giận, lưu lượng máu tăng nhanh, điều này chắc chắn sẽ khiến con người ta trở nên kích động. Trong cuộc sống có rất nhiều ví dụ như vậy.

Có những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, thế nhưng chỉ vì kích động mà dẫn đến xô xát lẫn nhau. Bởi thế nên "lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng”. Nếu như tất cả mọi người đều có thể hiểu được đạo lý này, thì có lẽ những tranh chấp và mâu thuẫn sẽ ngày càng ít đi.

Tác giả: Dương Ngọc