Tôi và anh học cùng nhau cấp 3, tình yêu tuổi học trò mới đẹp đẽ và mãnh liệt. Yêu nhau được gần 1 năm thì gia đình anh biết nên phản đối kịch liệt, vấn đề là không phải gia đình anh phản đối vì chúng tôi chưa chín chắn mà vì gia đình tôi nghèo.
Thấy vậy tôi cũng cảm thấy tự ái và bị tổn thương nên nói chia tay. Anh sợ quá, khóc lóc van xin tôi đừng làm như vậy, cho anh thời gian anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh. Và anh nảy ra một âm mưu, bảo chúng tôi cứ có bầu trước để ép gia đình anh. Tôi ngần ngừ rồi cũng theo ý anh vì tin anh.
Chuyện chẳng như chúng tôi tính, khi mẹ tôi thấy tôi vác bụng lùm lùm thì vừa xấu hổ vừa thương con, bà đã muối mặt sang nhà anh để xin họ cưới. Chẳng ngờ mẹ anh sồn sồn làm ầm ĩ mọi chuyện, đi rêu rao khắp nơi tôi là loại con gái hư hỏng, chắc gì cái thai trong bụng tôi đã là của con trai bà. Còn anh vì áp lực với mẹ, nên cũng dần xa rồi không liên lạc với tôi nữa.
Tôi ngậm đắng nuốt cay vác bụng về nhà bố mẹ với bao đau đớn. 9 tháng 10 ngày tôi sinh con, mẹ tròn con vuông. Và đến khi con tôi đầy tháng...
Tôi nhớ rõ cái chiều hôm ấy, trời lây phây mấy hạt mưa. Mẹ anh mặc chiếc áo màu đỏ chói đi cùng anh lạnh lùng bước vào nhà tôi. Bà ta đi lại hai ba vòng nhìn ngó căn nhà, mắt ngập ngụa sự khinh miệt. Bố mẹ tôi mời uống nước bà cũng không nói năng, bà chỉ chăm chăm nhìn thằng bé con tôi.
Xong, bà ngồi xuống ghế, mở túi lấy ra một xấp tiền mới ném “cộp” cái trên mặt bàn trước mặt bố mẹ tôi: “Chỗ này là 50 triệu, coi như đổi lại cái công con gái ông bà sinh cháu, nhà ông bà nghèo, nói thực ăn còn chả đủ thì làm sao mà nuôi được đứa trẻ tử tế. Nay mẹ con tôi đón cháu về, con gái ông bà còn trẻ, gả chồng đi đâu thì gả, riêng con trai thì không”.
Bố mẹ tôi tím tái mặt mày cầm cả xấp tiền ném vào họ rồi đuổi khách. Tôi chết sững khi chứng kiến cái cảnh oan nghiệt ấy. Và cũng từ ấy, tôi tuyệt giao hoàn toàn với anh, với gia đình ác ngiệt ấy.
2 năm sau cái ngày định mệnh ấy, bà ta lại đến với ý định muốn đón mẹ con tôi về. Nhưng bố mẹ phản đối. Bà ta đến rất nhiều lần, lần nào cũng mang đủ thứ quà bánh, sữa, quần áo. Bà ta nói bà ta cho cháu nội bà ta, gia đình tôi không có quyền ngăn cấm tình cảm bà cháu của người ta. Nhưng bố tôi nén tất cả ra ngoài cổng, đuổi luôn cả bà ta về.
Sau rồi bà ta bớt tỏ vẻ ta đây, mỗi lần đến thì nhỏ nhẹ xin xỏ bố mẹ tôi cho thăm cháu. Khi được thăm cháu thì hết khen mặt mũi cháu giống bố như đúc, lại đến khen tôi khéo sinh con.
Mãi về sau nhà tôi mới biết con trai bà ta bị tai nạn, giờ đầu óc lúc nhớ lúc quên. Bà ta đưa anh ta đến để nhìn mặt con. Bố tôi bảo: "Ngày đó giá mà các người thừa nhận đứa cháu này thì giờ có phải bà có cả dâu cả cháu nội không? Giờ dù gia đình bà hối hận, có mang vàng mang bạc đến xin hỏi cưới con gái tôi và nhận cháu, thì tôi cũng không bao giờ đồng ý. Nay tôi nhân đạo cho mẹ con bà gặp cháu. Lần sau bà đừng đến nữa, tôi không cho bà và cậu ta vào nhà nữa đâu".
Tôi hiểu tâm trạng của bố mẹ tôi, nhưng gặp lại người yêu cũ mà ngày trước mình yêu tha thiết, giờ anh lại trong hoàn cảnh này, khiến tôi rất thương và buồn. Tôi phải làm gì cho trọn vẹn.
Tác giả: