Sống chung với em chồng, ngày nào tôi cũng thấp thỏm một nỗi lo sợ

( PHUNUTODAY ) - Tôi cũng chẳng thể ngờ, mình lại có thể gặp em trong hoàn cảnh này, lại còn sống cùng nhà.

Tôi là con cả, vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp, gia đình lại đông con nên tôi chẳng được học hành nhiều. Tôi nghỉ học khi có cái bằng cấp 2, sau đó tôi xin đi làm đủ nghề để giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

Rồi tôi nghe lời một bà chị vào làm trong một quán karaoke. Ở đó tôi tình cờ gặp em chồng tôi hiện tại. Em vào đó cùng với một đám bạn và có gọi 3 nữ tiếp viên trong đó có tôi. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như bây giờ, sau 5 năm, tôi lại gặp em chồng vào ngày ra mắt.

Sau 2 năm làm tiếp viên, tôi cũng nhờ được người quen xin vào làm công nhân một xưởng may rồi dần dần lên tổ trưởng và quen chồng hiện tại.

Ảnh minh họa. 

Anh ấy làm lái xe cho công ty tôi. Chúng tôi đồng cảm với nhau rất nhiều thứ. Anh nói nhà anh cũng nghèo nên nếu lấy anh tôi sẽ chịu thiệt thòi nhiều. Với tôi chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là đủ.

Tôi về nhà anh ra mắt, hôm đó cũng đúng ngày em trai anh học trên thành phố về. Thằng bé nhìn thấy tôi và tôi cũng nhìn thấy nó, cả hai á khẩu một lúc rồi im lặng. Một cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng.

Cứ ngỡ đám cưới của tôi sẽ có vấn đề gì đó nhưng mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tôi về làm dâu và sống chung với bố mẹ chồng. Em chồng học xong thì về quê phụ gia đình kinh doanh riêng.

Mặc dù em chồng không nói nhưng hễ gặp em tôi lại nhớ đến quá khứ của mình, tôi rất lo sợ một ngày nào đó mọi sự vỡ lở. Có thể ngày đó tôi làm công việc ấy trong sáng nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ thế, mỗi ngày phải đối diện em với em chồng với chồng tôi lại căng thẳng.

Tôi đang có em bé 1 tháng mà lúc nào tôi cũng cau có, sợ sệt, có đêm ngủ còn giật mình. Tôi không biết nên làm thế nào để vượt qua chuyện này nữa, nếu ai đó biết thì cuộc sống của tôi sẽ sao đây... Xin cho tôi lời khuyên với.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương