Cuối cùng thì sau bao nhiêu tháng ngày vất vả ngược xuôi, chắt chiu thì vợ chồng Hoàng và Ngân cũng đã mua được một căn nhà. Dù không phải biệt thự xa hoa nhưng cũng khá khang trang, đủ cho cuộc sống sinh hoạt gia đình của gia đình anh hiện tại. Ngân vừa mới có thai, đây chính là điều hạnh phúc lớn nhất mà Hoàng mong đợi. Con của cả hai vợ chồng sẽ chào đời sẽ được sống một cuộc sống đầy đủ hơn so với bố mẹ nó. Cho đến khi cô em gái dưới quê gọi điện lên cho Hoàng.
- Anh à. Em nghe nói anh đã xây xong nhà rồi phải không? Đất ở dưới quê mẹ cũng đã bán để góp tiền cho anh. Bây giờ mẹ đang ở tạm trong căn lều lụp xụp ấy. Anh về đón mẹ lên chăm sóc nhé.
- Ơ hay...cô nói buồn cười nhỉ. Mẹ anh thì cũng là mẹ đẻ ra cô cơ mà. Hơn nữa nhà mẹ bán đi mẹ cũng cho cô một phần chứ có phải cho hết tôi đâu, cô cũng phải có trách nhiệm với bà chứ.
- Trong suốt mấy năm qua em đã chăm sóc cho mẹ chu đáo rồi còn gì? Hơn nữa em là phận gái đã có chồng. Anh là con trai, anh phải có trách nhiệm lớn nhất với mẹ là đúng rồi còn gì.
Cuối cùng thì cái điều mà Hoàng chá đến tận cổ bấy lâu nay cũng đến đó chính là đón mẹ đẻ của anh lên sống cùng. Trước kia vì lý do nhà trọ Hoàng không đón bà lên được. Bây giờ có nhà riêng rồi, không đón cũng không được. Cô em gái thì đi lấy chồng ở gần mà không chịu chăm sóc cho bà cụ mãi, suốt ngày đùn đẩy trách nhiệm cho Hoàng.
Thật ra thì cái ngày mua nhà thì Hoàng đã gọi điện cho mẹ rồi khuyên mẹ bán nhà đi cho anh tiền mua nhà đó cũng là trách nhiệm của bà đối với anh, có gì mà phải bàn cãi. Còn việc đón bà lên ở cùng, sao mà Hoàng cảm thấy khó chịu thế không biết. Thứ nhất là vợ chồng Hoàng đang ở tự do quen rồi. Mà Ngân là người thành phố, ở với người nhà quê thấy không hợp. Mấy lần Ngân cứ đánh tiếng bóng gió là không muốn ở với mẹ chồng, càng khiến Hoàng khó xử hơn. Nhưng mà dù nói gì thì cũng phải đón mẹ lên chăm sóc thôi chứ chẳng còn cách nào khác nữa.
Mới ngày đầu tiên lên đón mẹ lên sống chung mà cả Hoàng và vợ đã nói bóng nói gió việc nhà thêm một miệng ăn là thêm bao nhiêu tiền một tháng. Bữa cơm dọn ra chỉ có đĩa rau luộc với bát mắm cà, đây là chủ ý của Ngân.
- Cứ ăn uống kham khổ vào thì sớm muộn gì bà già cũng phải về quê thôi. Anh cứ để em lo vụ này.
Hoàng không muốn cho mẹ sống cùng mình nên cũng ủng hộ rồi nói thêm với mẹ.
- Mẹ nhìn cũng thấy đấy, vợ chồng con mua được cái nhà xong cũng chẳng dư giả gì. Trên thành phố này kiếm được đồng tiền vất vả lắm. Giờ lại có thêm mẹ là gánh nặng, chúng con vất vả không biết bao nhiêu mà kể. Không những thế là cháu nội của mẹ ấy cũng sắp chào đời rồi, vợ chồng con lo lắng tiết kiệm mà không được đây này.
Người mẹ già im lặng, không nói bất cứ một câu nào. Bà không phải ngu mà không thừa biết ý của các con bà là gì. Miếng cơm dù nhỏ, lại còn chỉ là cơm không mà bà vẫn thấy nó nghẹn đắng trong cổ họng, không thể trôi xuống được. Gần 80 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, bà cũng chẳng còn sống được nhiều ngày nữa.
Những ngày tháng cuối đời bà chỉ mong được ở bên con cháu, giúp đỡ chúng được ngày nào hay ngày đó, rồi cùng con cháu cười nói, không cần ăn sung mặc sướng, bà ra đi cũng mãn nguyện. Biết con trai đón bà lên sống cùng, cả làng ai cũng khen bà sướng, có phúc. Giờ cái phúc ấy lại khiến cho bà rơi nước mắt vì cay đắng.
Đêm đó, bà không thể ngủ được vì những lời của vợ chồng con trai cứ ám ảnh bà mãi. Bà đang là gánh nặng của chúng. Thế rồi đột nhiên bà nghe có tiếng động dưới bếp, tưởng chuột, bà vội đi xuống xem thì chết đứng khi đó là con trai và con dâu của mình đang ngồi ăn một mâm đầy tôm, cua, ca. Bà cười đầy đau đớn. Ban ngày, chúng ăn uống đói khổ cùng bà, nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng lại ngồi ăn cùng một bàn đầy hải sản đắt tiền.
Ngẫm mà đắng cay. Bà đâu có cần mâm cao cỗ đầy, sơn hào hải vị mà các con của mình phải lỡ sống đóng kịch với bà như vậy. Nhưng hôm sau nữa vẫn là những bữa cơm rau nhưng khi không có bà thì chúng ăn uống no say. Có lẽ bà không thể ở đây thêm nữa, không phải vì miếng ăn mà vì sự bạc bẽ của vợ chồng con trai với bà quá cay nghiệt. Thế mới nói cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con nuôi cha mẹ kể tháng tính ngày, cay đắng làm sao.
Tác giả: