- Con dâu nhà người ta đi làm thì 5 giờ đã về nhà cơm nước, chăm nom cho gia đình nhà chồng. Còn con dâu nhà này, ngày nào cũng thế, cứ phải bắt cái thân già này cơm nước hầu hạ thì nó mới chịu yên.
Vừa dắt xe về đến cổng Hoa đã nghe thấy tiếng mẹ chồng chê bai mình. Chuyện này xảy ra ngày thường giống như cơm bữa rồi nên Hoa cũng chẳng thấy có gì là lạ. Nhưng không phải vì nghe nhiều mà Hoa không có suy nghĩ gì. Hoa thực sự cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi phải sống chung với một người mẹ chồng suốt ngày soi mói mình. Trong khi tất cả những gì Hoa làm với nhà chồng, chẳng phải đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người đấy hay sao?
Từ ngày về làm dâu đến bây giờ, chưa từng một ngày nào Hoa bỏ bê trách nhiệm của mình đối với gia đình chồng. Kể cả có ốm đau, có mệt mỏi thế nào thì Hoa cũng sẽ cố gắng làm cho đủ nghĩa vụ và bổn phận của mình đối với gia đình chồng.
Chồng Hoa là con một, công việc của anh cũng vô cùng bận rộn nên gần như công việc nhà đều do một mình Hoa gánh vác hết. Giỗ chạp làm mươi mâm cỗ mà cũng chỉ có một mình Hoa. Ngày Tết ngày nhất phải đi thăm hỏi, biếu quà cáp họ hàng cũng đều một mình Hoa lo liệu. Mẹ chồng Hoa mặc dù là vẫn còn khỏe mạnh, ở nhà cả ngày nhưng chẳng động vào bất cứ một việc gì mà để mặc cho Hoa đi làm về tất tả xuôi ngược. Cơm nước mà không đúng giờ là y như rằng Hoa sẽ nghe cái điệp khúc con dâu nhà người ta của mẹ chồng ngay.
Mẹ chồng Hoa, từ ngày Hoa về làm dâu lúc nào cũng có cái câu cửa miệng con dâu nhà người ta. Con dâu nhà người ta, rõ ràng là không bằng Hoa nhưng trong mắt của mẹ chồng Hoa thì tất cả những cô con dâu ấy đều hơn đứt Hoa. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi Hoa hiền lành, nết na, khen mẹ chồng Hoa số sướng, có được cô con dâu hiền nết. Ấy vậy mà tất cả mọi việc Hoa làm, chưa có một việc nào khiến cho mẹ chồng Hoa cảm thấy hài lòng.
Đi làm cũng đã luôn chân luôn tay rồi, ở nhà được nghỉ ngày cuối tuần Hoa cũng chẳng được nghỉ ngơi. Mẹ chồng Hoa mang hết tất cả mọi việc ra bắt Hoa làm. Hoa làm rồi cũng không để yên, vẫn tìm đủ mọi cách soi mói Hoa. Thậm chí còn mang cả bố mẹ Hoa ra mà nói giọng không biết dạy bảo con cái. Nhà ngoại ở cách nhà chồng chỉ có 15 cây số thôi mà có khi cả tháng trời Hoa không về qua nhà được một lần.
Tệ hơn, cái lần Hoa mới cấn thai được 1 tháng, mẹ chồng cứ thấy Hoa nằm một tí là lại cái chuyện con dâu nhà người ta với con dâu nhà này. Đến mức Hoa không chịu được, mới ngồi dậy làm vài công việc nhà để rồi bất cẩn ngã hỏng cả thai. Mẹ chồng không an ủi được một câu còn quay ra mắng chửi Hoa không bằng con dâu nhà người ta, đỏng đảnh, vô dụng. Hoa ứa nước mắt.
Mẹ chồng Hoa bị ngã, tạm thời không thể đi lại được mà phải nằm một chỗ có người chăm sóc. Cứ tưởng bị ngã, có Hoa chăm sóc thì mẹ chồng Hoa sẽ nghĩ lại, thương Hoa mà đối xử với Hoa tốt hơn ít nhiều. Ai ngờ đâu Hoa ngày ngày cơm bưng nước rót mà mẹ chồng Hoa vẫn cứ đay nghiến, chì chiết, lời nào cũng là móc máy, chửi mắng Hoa. Vừa phải đi làm, vừa lo công việc cơ quan, việc nhà cửa, lại phải chăm mẹ chồng khó tính, Hoa thực sự mệt mỏi.
Mẹ chồng đáng lẽ ra phải thương lấy Hoa thì bà lại hoạnh họe Hoa đủ thứ. Chẳng khi nào thấy bà ân cần, dịu dàng với Hoa bao giờ. Không mắng nhiếc thì cũng toàn là những lời xỉa xói khó nghe. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, một lần mẹ chồng dùng những lời cay nghiệt miệt thị Hoa, lúc sau lại gọi Hoa lấy cho cốc nước, Hoa chỉ nghe rồi cười khẩy:
- Dâu nhà mình bận chăm mẹ chồng nhà người ta rồi. Mẹ muốn được hầu hạ thì gọi dâu nhà người ta đến mà chăm.
Mẹ chồng Hoa điên lên, khóc lóc bù lu bù loa lên. Hoa thực sự không biết phải làm như thế nào nữa. Chồng Hoa nói yêu Hoa nhưng cũng không thể cãi lời mẹ. Cuộc hôn nhân giữa nàng dâu và mẹ chồng không có tiếng nói chung như thế này rồi sẽ đi đến đâu đây.
Tác giả: