Đã hơn nửa năm nay, tôi như người dưng trong mắt chồng. Mang danh nghĩa vợ chồng nhưng không còn ngủ chung. Giữa chúng tôi có một khoảng cách rất lớn, không thể nào vượt qua được. Có lẽ sau lần cãi vã đó mà chúng tôi dường như đã liệt nhau vào danh sách “người dưng”.
Anh là con một trong gia đình nên được nuông chiều từ bé. Mẹ chưa bao giờ để anh đụng đến việc nhà. Anh chỉ có nhiệm vụ ăn, học rồi tốt nghiệp đi làm. Cũng vì vậy mà khi cưới vợ, anh vẫn để vợ cung phụng, cơm bưng nước rót.
Nhiều lần tôi khuyên chồng đỡ đần giúp vợ. Tôi còn rất nhiều chuyện phải lo. Nhất là việc kinh doanh buôn bán bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian. Có khi đi làm từ sáng sớm về nhà đã tối mịt nhưng tôi vẫn phải lao vào dọn dẹp, cơm nước. Nhưng nói mãi anh cũng không hề thay đổi. Anh cho rằng những việc đó là bổn phận của tôi.
Anh còn nói nếu mệt thì bỏ công việc ở ngoài đi rồi ở nhà nội trợ. Phụ nữ lông bông ở ngoài làm gì, sao không ở nhà chăm lo chồng con? Tôi phải nghe rất nhiều lời cay nghiệt từ chồng. Tôi không giữ được bình tĩnh nên cũng tuôn ra những câu nặng lời.
Vì vậy mà vợ chồng tôi chiến tranh lạnh. Anh sang ngủ với con và đối xử với tôi như người dưng. Điều này khiến tôi dần chán nản. Những lần cãi nhau trước đó, một trong hai sẽ lên tiếng làm hòa, nhưng bây giờ cả hai chỉ im lặng.
Có lẽ đàn ông suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân khá đơn giản. Họ nghĩ chỉ cần yêu rồi cưới nhau, cuộc sống sau này san sẻ mỗi người một nửa, vậy là được. Tuy nhiên nghề làm chồng của các anh thì dễ lắm, còn nghề làm vợ của phụ nữ lại khổ trăm bề.
Các anh đâu phải rửa từng cái bát khi có đám giỗ, đám tiệc. Các anh đâu cần phải xắn tay áo làm việc này, việc khác ở trong nhà. Các anh đâu cần phải thức khuya để trông con. Các anh đâu cần phải dậy thật sớm ra ngoài chợ, chọn con cá, miếng rau ngon nhất.
Vì vậy đàn ông ai cũng nghĩ hôn nhân là điều rất dễ dàng. Nhưng thực tế, những việc họ làm là dễ, còn những việc phụ nữ làm mới là điều khó khăn.
Nghề làm vợ chưa bao giờ là dễ dàng đối với phụ nữ cả. Thế nên những cô nàng độc thân, yêu thôi, đừng cưới vội. Chơi cho đã rồi tính chuyện hôn sự cũng chưa muộn.
Dạo gần đây, tôi thấy chồng có nhiều động thái đáng ngờ. Anh lúc nào cũng nào ôm điện thoại. Tôi quá bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để ý. Anh bắt đầu có những cuộc tình vụng trộm và đối xử với tôi như người lạ.
Trong khi tôi có ý muốn làm hòa, anh lại dửng dưng như không. Anh không xem trọng những lời nói của tôi nữa. Sống chung với người không tôn trọng mình, quả thật đau lòng. Lấy nhầm một người chồng trẻ con, đúng là khổ cả một đời.
Phụ nữ lấy chồng chỉ mong có người cùng đỡ đần nhưng giờ đây chỉ một mình tôi cố gắng trong cuộc hôn nhân này. Còn anh thì đang tìm những thú vui khác. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, có nên buông bỏ hay không?
Tác giả: