Tâm sự "dở khóc dở cười" của những ông chồng bà vợ luôn bị "bỏ đói" chuyện ấy

( PHUNUTODAY ) - Nhà người ta toàn là vợ bỏ đói chồng, nhưng với anh chồng này thì ngược lại, là anh ấy... bỏ đói vợ.

Tâm sự của ông chồng có vợ quá "đói khát" chuyện ấy

Chuyện là thế này, tôi vừa mới cưới vợ được chừng 3, 4 tháng anh em ạ. Nhưng mà để cưới được cô vợ hiện tại quá là gian nan. 

Tôi cũng trải quan 32 mùa xuân xanh, cưa cẩm 4, 5 cô rồi yêu, nhưng được 1, 2 năm các em đều đòi cưới. Lúc đó còn trẻ, cứ nghĩ chưa có đồng nào trong tay nên chả dám gật đầu, thế là các em cao chạy xa bay hết.

Em đầu thông báo cưới chồng sau 1 tháng chia tay, tôi há hốc bỏ ăn mất mấy bữa. Nghĩ đời sao mà bạc thế, mới chia tay có 1 tháng em đã bỏ đi lấy chồng, hóa ra tôi bị cắm sừng từ lúc nào không biết à. Em thứ hai có trễ hơn, 3 tháng sau mới cưới. Trước khi bỏ đi lấy chồng, em viết cho tôi một lá thư điện tử dài đâu 3, 4 trang gửi vào mail. Đại loại trách tôi chỉ xem em như trò chơi, yêu mà không ra mắt, không muốn kết hôn. Tôi cũng buồn mất mấy hôm mới lấy lại được tinh thần. Buồn nhưng mà biết làm sao được, lương ba cọc ba đồng, cưới về mà đèo bòng làm khổ nhau à.

Rồi vài cuộc tình sau cũng tương tự, xác định yêu chơi bời thôi nên tôi chẳng dám dẫn các em đi gặp bạn bè, anh em. Nhỡ các em lại đòi cưới, rồi đi lấy chồng, tôi lại ê mặt với chúng nó. Mới mấy đâu mà đã có biệt danh "Mối lái cưới chồng" rồi, bực lắm.

29 tuổi, cuối cùng cũng có một căn nhà giữa thủ đô. Lương vẫn ba cọc ba đồng, nhà ông anh đầu, anh thứ cho mỗi người một ít, bố mẹ ở quê góp vào một ít, vậy là đủ cái nhà. Lúc này bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ nhưng mà mấy cô gần tuổi thì đã lấy chồng đẻ con hết, mấy cô mới ra trường lại trẻ con quá.

Mới tán có vài hôm đã nhõng nhèo đòi mua quà, đòi đi ăn, đi chơi. Mà nữa, đi đâu các em cũng cầm cái máy check-in, trước khi ăn chụp choẹt check-in cái, đi cà phê cũng lôi máy ra check-in rồi up ảnh, mặt cắm cúi lấy cái máy, có chuyện trò được gì đâu. Vào facebook của các em mới ghê, toàn ảnh đi ăn đi chơi và vẫn "thả thính" độc thân không ai tán. Thôi vậy là dẹp ngay cho khỏe mấy mối đó.

30 tuổi nghỉ việc nhà nước, vào một công ty xây dựng Nhật làm. Áp lực, làm từ 8 giờ sáng đến 8 giờ đêm mới về, ăn uống tắm giặt xong hết buổi tối. Thỉnh thoảng đi công tác tỉnh vài tháng, thế là chẳng hẹn hò được mối nào.

Tưởng ế vợ, cuối cùng mãi đầu năm nay cũng tìm được một người tương đồng ý hợp. Em ấy là cháu họ nhà bác hàng xóm. Em ấy ngót nghét 30 rồi, chả hiểu sao xinh xắn, tròn trịa mà vẫn chưa chồng. Đi đổ rác chạm mặt nhau, vào thang máy chạm mặt nhau, chào hỏi mấy câu thế là xin số.

1 tháng sau bí mật tán tỉnh, cuối cùng cũng được em ấy gật đầu đồng ý. 4 tháng sau em ấy đồng ý làm đám cưới. Thế là cuối cùng tôi cũng cưới được vợ rồi.

Tưởng cưới vợ thế nào, hóa ra có nhiều cái hay ho để kể lắm anh em ạ. Chẳng phải lo cơm nước, giặt giũ cũng không, thỉnh thoảng cuối tuần dẫn vợ đi dạo, đi ăn, về nhà cùng dọn dẹp. Tối có người ôm ngủ. Cũng thú vị phết. 

Nhưng cũng có cái đáng sợ. 32 tuổi rồi mà, lần đầu lấy vợ nên có cái bí. Thực ra là tôi không được khỏe cái khoản ấy cho lắm. Cứ vừa ôm hôn xông trận vài phút là ra hết nên phải nói dối vợ rằng: "Anh phải 2 hiệp mới đủ". Thế nên đêm nào cũng vần nhau vài tiếng mới ngủ được. 1 tháng sau, cả vợ lẫn chồng đều phờ phạc, sút cân trông thấy.

Công việc trễ nãi, tôi đành ra chiến thuật "BỎ ĐÓI" để vợ "THÒM THÈM". Cứ 1 tháng tôi chỉ chơi 1 lần. Vợ mới cưới đang hứng bị tôi cắt bữa nên có vẻ thèm thật. Nàng cứ nghĩ tôi cả thèm chóng chán nên tìm đủ cách khiêu khích. Hôm thì nàng mặc cái váy hờ hững như không, hôm lại đỏ rực, hôm đen nhánh ngắn cũn lên tận mông khêu gợi. Nàng đẹp thật nhưng tôi cố nuốt nước miếng kìm hãm , lúc thì bảo đi nhậu về mệt, hôm chối công việc nhiều cần nghỉ ngơi để ngày mai làm việc. 

Nàng bắt đầu tỏ ra bứt rứt, khó chịu. Một hôm mưa gió, đang nằm im dim ngủ thì thấy có cái gì động đậy bên dưới. Tưởng con mèo mướp mới mua về chui vào chăn ngủ, ai dè mở mắt ra, thấy bóng váy trắng tóc dài đang nhấp nhổm phía dưới, tôi giật bắn mình tưởng ma rồi la ầm lên... Vợ tôi hốt hoảng đứng dậy bật đèn. 

Làng nước ôi, hóa ra vợ tôi nó mặc váy ngủ màu trắng, tóc buông xõa, đi kích thích chồng. Thấy nàng tội nghiệp quá, tôi không nỡ lòng nào bỏ đói nữa. Tối hôm đó, vợ chồng thủ thỉ cả đêm bàn nhau 1 tuần 1, 2 lần chứ không thể chơi trò bỏ đói được nữa. Phải tranh thủ trước khi sinh con chứ anh em.

Chuyện ấy chính là chất keo kết dính giúp tình cảm vợ chồng mãi sâu đậm. Nếu các anh có vấn đề khó nói về chuyện ấy, hãy mạnh dạn nói với vợ mình để tìm cách giải quyết chứ đừng bỏ đói vợ nhé. Như vậy biết đâu ngày nào đó vợ sẽ đi tìm người khác nhé.

Đây chính là tâm sự đau lòng của một cô vợ bị chồng bỏ đói khiến chị em đồng cảm:

Số là vợ chồng tôi lấy nhau được vài năm nhưng chưa khi nào chuyện chăn gối tôi cảm thấy mãn nguyện. 

Bởi cứ mỗi lần tôi gợi ý "chuyện ấy" là y như rằng bị chồng tôi gạt đi. Mới bước sang tuổi 30 nhưng chồng tôi đã không hứng thú với chuyện “yêu” vợ. Có khi cả tháng trời vợ chồng mới “giao ban” một hoặc hai lần. Những lần này đều do tôi chủ động. Nói ra thì ngại nhưng khả năng chăn gối của anh ấy thật sự không tốt. Quan hệ được chưa được mấy hồi thì anh đã xuất rồi.

Thậm chí, anh còn "bỏ đói" tôi tháng chỉ cho 1, 2 lần nhưng lại theo kiểu “đánh nhanh rút gọn” khiến tôi vô cùng bứt rứt. Cứ nghĩ đến câu: "Hôm nay tha cho anh, anh mệt quá" mà mỗi lần lên giường là chồng nói với tôi là khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi biết, vì anh bị bệnh yếu sinh lý nên mỗi lần gần gũi chồng, tôi đều cố "kích thích" rất lâu "cậu nhỏ" của anh mới cứng được. Cứng rồi nếu 2 vợ chồng làm không nhanh thì "nó" lại xìu ngay lập tức. Hầu như lần "giao ban" nào tôi cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của "cậu nhỏ" trong người mình thì anh đã "về đích".

Nhưng vì muốn kiếm một đứa con nên lần nào qua hệ tôi cũng phải cố gắng. Nhưng điều khiến tôi uất nhất là chồng tôi dường như không nghĩ rằng mình yếu, vẫn coi mọi thứ rất ổn, không một lần tỏ ra có lỗi, nhận thấy sự thua thiệt, cần bù đắp cho vợ. Mà lúc nào cũng dửng dưng, chỉ biết phần mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết ngày xưa bố mẹ chồng ăn ở thế nào mà ông trời nặn "súng ống" cho chồng tôi chán thế, chưa bóp cò đã nhả đạn. Tôi cũng nghiên cứu rồi tìm các thứ tốt nhất cho chồng tẩm bổ để "cải thiện tình hình nhưng tất cả chẳng ăn thua.

Bây giờ, cả nhà nội, nhà ngoại cứ giục 2 vợ chồng sinh con cho ông bà có cháu bồng bế. Nhưng với tình trạng “súng ống” èo uột của chồng thế kia thì chả biết đến bao giờ tôi mới biết đến mùi vị làm mẹ. Mà nói chuyện chồng yếu sinh lý ra cho mọi người biết thì đúng là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Tác giả: Minh Ngọc