Tối 9.9, theo Danviet, phóng viên lại có mặt tại bệnh viện Việt Tiệp và vui mừng nhận thấy chị T.T.T (giáo viên Trường THCS Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng), người trước đó uống thuốc ngủ tự tử đã hồi tỉnh, ngồi dậy và nói chuyện được.
Chị T nghẹn ngào: Có ai bỗng dưng lại muốn chết đâu hả chị, nhất là em còn chồng, ba đứa con thơ dại, bố mẹ hai bên đều đã già yếu mà em thì chưa báo hiếu được các cụ. Nhưng quá uất ức do bị hành lên hành xuống không biết bao lần, làm đủ mọi thứ theo yêu cầu, kể cả việc rút đơn khiếu nại, làm hồ sơ từ A đến Z, khám sức khỏe, phô tô bằng cấp các loại, cuối cùng cũng không có kết quả gì. Nguyện vọng của em chỉ nhỏ nhoi là được dạy ở trường THCS An Đồng vì nó vừa gần nhà lại gần trường tiểu học.
Chị T chia sẻ tiếp: Trường mới xa và bất tiện đưa đón con đi học, em một thân một mình không thể xoay sở nổi. Chồng đi làm biền biệt, ông bà nội ngoại cũng ở xa lại già yếu, mình không chăm sóc các cụ được thì thôi.
Từ ngày chuyển trường lên Quốc Tuấn, nhiều lần em phải bỏ họp ở trường để vội vàng về đón con. Nhiều hôm vừa đi đường vừa khóc vì lo lắng không biết con có chuyện gì xảy ra khi mẹ đón muộn hay không, con có làm sao không, có bị bắt cóc không…
Khi trường thông báo sẽ chọn 5 người để điều động đi nơi khác, em không nghĩ mình lại trong diện phải chuyển đi vì em là con thương binh, nhiều năm công tác đạt giáo viên loại giỏi, đạt lao động tiên tiến, chồng em là cảnh sát biển thường xuyên phải công tác ngoài đảo xa, con em còn nhỏ. Không có lý do gì để chuyển em đi nơi khác.
Đến khi công bố kết quả, em không ngờ mình lại là một trong năm người phải chuyển. Ngay trong cuộc họp hôm đó, em đã trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của mình để Ban giám hiệu nhà trường xem xét. Nhưng những lời trình bày của em đã bị bỏ qua.
Chỉ một ngày sau, khi vừa viết xong lá đơn kiến nghị chưa kịp nộp lên cấp trên thì chúng em choáng váng nhận quyết định điều chuyển. Chúng em đã gửi đơn khiếu nại và sau đó được cấp trên về xem xét, động viên chúng em đến nhận công tác tại trường mới, chờ một thời gian sau sẽ nhận lại trường cũ.
Năm học này, Trường cũ THCS An Đồng có 3 giáo viên nghỉ hưu, sĩ số học sinh tăng thêm một lớp. Em rất hy vọng sẽ được chuyển về. Ngay từ đầu tháng 5 em đã lên Phòng giáo dục để hỏi về việc chuyển trường nhưng cứ nơi nọ đổ cho nơi kia, người nọ đổ cho người kia mà không ai giải quyết. Đơn từ em gửi đi rất nhiều nơi nhưng tất cả đều chuyển về huyện.
Mãi đến đầu tháng 7, người ta mới bố trí cho chúng em gặp và làm việc với Chủ tịch UBND huyện An Dương. Tại buổi gặp gỡ này, lãnh đạo huyện có nói rằng: Trường THCS An Đồng hiện chỉ thiếu một giáo viên Sinh, vậy trong hai cô (dạy môn Sinh - Toán) chỉ có một cô được về THCS An Đồng, còn một cô phải về THCS Đồng Thái. Khi đó, cô giáo P.T.T.T đứng dậy nói, vì hoàn cảnh gia đình của chị T. rất neo đơn nên tôi xung phong về Trường THCS Đồng Thái, nhường cho chị T. được về dạy ở Trường THCS An Đồng.
Sau cuộc họp đó, cô P.T.T.T đã có quyết định điều động về Trường THCS Đồng Thái, còn em cứ chờ để được về Trường THCS An Đồng nhưng không thấy gì. Cuối tháng 7 em lại lên huyện để hỏi. Lúc này người ta yêu cầu em phải rút đơn khiếu nại, rồi sang phòng Nội vụ xin mẫu đơn, hồ sơ khai lại. Em răm rắp làm theo.
Cô hiệu trưởng trường em dẫn em lên huyện để nộp đơn, nhưng người ta lại nói phải có chữ ký nháy của Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện bận suốt nên em không xin được chữ ký nháy. Thế là cứ người nọ đổ cho người kia, nơi nọ đổ cho nơi kia. Em bị đá đi đá lại như quả bóng. Cứ hẹn nay lại mai, chờ hết tháng 8, người ta lại bảo chờ cho ông hiệu trưởng cũ trường em là ông Tiến chuyển đi thì họ sẽ cho em chuyển về. Đến khi ông Tiến chuyển đi rồi cũng không thấy gì, lên hỏi họ lại bảo chờ sau khai giảng.
Đến hôm 6.9 vừa qua, sau ngày khai giảng, em lên gặp Chánh văn phòng huyện cũng vẫn là một câu nói: cứ chờ đã. Em sang Phòng giáo dục huyện, nói phải chờ bên ủy ban. Bao nhiêu ngày trời đi đi lại lại, lên xuống lên xuống, em thấy mình như bị lừa, chẳng còn thiết gì nữa, cuộc sống như thế chẳng còn gì mà nói nữa.
Trong cơn uất ức do bị dồn nén mấy tháng trời, em lên cơn quẫn trí thế là làm điều dại dột. May là trời còn thương có cô Thuận đến và cứu em, các bác sỹ ở đây tận tâm cứu chữa nên giờ em mới có thể ngồi đây, còn được trở về với chồng con và gia đình… Em thật sự ân hận vì em mà mọi người lo lắng, nhất là bố em khi biết tin này đã bị sốc mà đổ bệnh…
Về việc điều động công tác cô Th., người phát ngôn UBND huyện An Dương cho biết, trong năm học 2015-2016, huyện An Dương có 4 trường THCS thừa 10 biên chế so với số được phân bổ, trong đó trường THCS An Đồng thừa 5 người.
Do vậy, khi thực hiện các quy trình lựa chọn, trường THCS An Đồng và Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu cho UBND huyện An Dương ban hành Quyết định điều động giáo viên đến các trường còn thiều biên chế gồm: THCS Quốc Tuấn (3 giáo viên, trong đó có cô Th.) và trường THCS Bắc Sơn (2 giáo viên) từ tháng 7/2016.
Sau khi có Quyết định trên, 5 giáo viên trên đã có đơn kiến nghị gửi lên cơ quan chức năng huyện An Dương. Ngày 11/8/2017, UBND huyện An Dương đã cùng với các cơ quan chức năng làm việc với 5 giáo viên trên.
Sau buổi làm việc, UBND huyện đã ra Thông báo kết luận số 242/TB-UBND, trong đó nêu rõ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện là đúng thẩm quyền theo quy định; việc tổ chức các bước lựa chọn, lập danh sách, điều động giáo viên tại trường THCS An Đồng là khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ.
Tuy nhiên, do Ban giám hiệu nhà trường không làm tốt công tác tư tưởng, giải thích để giáo viên hiểu và tự giác chấp hành dẫn đến tình trạng giáo viên thắc mắc, khiếu nại vượt cấp…
Hiện, UBND huyện An Dương đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường tiếp tục thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình và cô Th. sớm ổn định sức khỏe, tư tưởng để tiếp tục công tác.
Tác giả: