Thảo may mắn sinh ra trong một gia đình khá gia giáo. Từ bé tới lớn Thảo chẳng bao giờ phải lo tới chuyện cơm ăn áo mặc. Ra trường cũng được định sẵn nơi làm việc.
Rồi Thảo gặp Quốc. Quốc là con một trong gia đình. Bố mẹ anh rất tâm lý. Không chỉ vậy mà nhìn tình yêu của hai người mà Thảo thầm ước mai sau mình cũng được một phần như thế. Điều đó làm Thảo có phần nào tự tin rằng sau này chồng tôi cũng học được những đức tính đó.
Đám cưới của họ nhanh chóng diễn ra. Thảo có bầu luôn ngay sau khi cưới. Mẹ chồng và chồng rất chiều Thảo. Gần như việc nhà Thảo không phải động tay chân. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của Thảo. Còn cô thì cảm thấy mình quá may mắn, dù là sống chung với nhà chồng nhưng còn hơn với bố mẹ đẻ.
Hôm đó, Thảo rủ chồng ra phố mua ít đồ sơ sinh. Nhưng chồng cáo bận đi gặp khách hàng quan trọng, mẹ chồng thì chẳng biết có việc gì cũng vắng nhà. Bố chồng lại sang nhà mấy bác hàng xóm chơi cờ. Thảo đành đi một mình.
Đang lựa đồ, Thảo bất chợt nhìn thấy bóng dáng một người rất giống mẹ chồng cô. Bà vội vã tạt vào một nhà nghỉ nhỏ gần đó. Thảo ngạc nhiên lắm, đứng đờ ra một lúc mãi sau người bán hàng nhắc Thảo mới tỉnh mộng.
Mẹ chồng cô trước nay luôn được cô tôn trọng và kính mến. Bà làm gì cũng rất được lòng mọi người. Hơn nữa, ở cái tuổi của bà sao có thể làm những chuyện động trời kia.
Thảo không mua hàng nữa mà về thẳng nhà. Cô thấy bố chồng đang lúi cúi trong bếp. Tự nhiên Thảo cảm thấy rất thương ông. Vốn dĩ tình yêu của ông bà đáng được viết thành sách vậy mà. Thảo mệt mỏi đi lên phòng. Chưa nằm nóng chỗ thì nghe thấy tiếng ầm ầm bên dưới.
Thảo bật dậy. Ngạc nhiên thấy mẹ chồng và chồng về cùng lúc. Bà đang mắng chồng cô xối xả. Thảo liền hỏi mẹ, "có chuyện gì thế ạ?".
Mẹ chồng cô thở dài "cái thằng ôn vật này, nó vào nhà nghỉ với gái, mẹ rình nó lâu lắm rồi hôm nay mới bắt được. Nó thấy con bầu bí nên bức bách bản thân nhưng như thế thì không chấp nhận được". Rồi bà quay sang Quốc "Anh có xin lỗi vợ anh ngay không, sao tôi lại sinh ra thằng con như anh cơ chứ. Khổ bố mẹ, khổ vợ con".
Quốc từ lúc về tới bây giờ cứ cúi gằm mặt không dám lên tiếng. Hóa ra mẹ chồng vào nhà nghỉ là vì cô, vì việc này. Thảo chưa bao giờ nghĩ Quốc sẽ ra ngoài mà phản bội cô. Loạng choạng ôm bụng thì mẹ chồng ở ngay sau đỡ cô ngồi xuống "Mẹ biết con thiệt thòi thế nên chẳng dám nói thật với con. Con cố gắng nhẫn nhịn vài bữa nữa vì sức khỏe hai mẹ con. Thằng này cứ để mẹ".
Thảo cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, xin phép mẹ lên phòng. Kể từ hôm đó, chồng Thảo phải một mình làm việc nhà. Đi đâu làm gì cũng bị mẹ quản. Thảo vẫn chưa cho chồng ngủ chung vì cô vẫn rất giận anh. Thế mà lúc đầu, cô lại hiểu lầm mẹ chồng. Thật may mắn vì có người mẹ chồng như bà...
Tác giả: