Tặng cho mẹ chồng bộ đồ hàng hiệu, tưởng bà vui vẻ ai ngờ bà làm một việc khiến tôi rơi nước mắt

( PHUNUTODAY ) - Tôi không biết làm thế nào để tình cảm mẹ con tôi tiến triển cả, nhiều khi cảm giác càng ngày càng đi vào ngõ cụt.

Tôi và anh yêu nhau hơn 3 năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt và xin cưới. Nhà Trung giàu có, anh lại là người Hà Nội gốc, gia đình cơ bản, còn tôi ở quê xa, bố mẹ cũng thuần lao động chân tay. Dù thế nhưng tôi được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học cũng tự mình bươn chải, xin việc, hiện tại mọi thứ cũng rất ổn định.

Mới đầu mẹ anh phản đối ghê lắm nhưng về sau anh tạo sức ép, nói nếu không lấy tôi thì không lấy ai nữa nên bà buộc phải đồng ý.

Thế nhưng vốn sẵn định kiến rồi nên cuộc sống làm dâu của tôi chẳng dễ dàng gì. Mẹ chồng gần như không bao giờ nói chuyện với tôi, bà luôn giữ thái độ xa cách, đề phòng và khinh miệt. Trong tâm thức của bà tôi luôn là đứa "chuột sa chĩnh gạo", bám được con trai bà là sung sướng quá. Dù bản thân tôi cũng kiếm ra tiền, lương thưởng một tháng cùng ngót 15 triệu.

Về nhà anh mấy tháng trời, chưa có hôm nào hai mẹ con nói với nhau được một câu chuyện vui vẻ và tử tế. Mẹ lúc nào cũng soi mói và kiếm chuyện để chỉ trích tôi. Rất nhiều lần vì những lý do không đâu, bà vô tình gây ra những chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng. Tôi không thể chịu được kiểu quản thúc vô lý, xen vào cuộc sống vợ chồng tôi quá đáng của mẹ.

Tôi buồn, tâm sự với đứa bạn thân, cô bạn bày kế rằng mẹ chồng nào cũng thích được tặng quà, cứ tặng cho bà thứ gì hàng hiệu là bà thích tất.

Tôi cũng hơi lưỡng lự, bởi tính mẹ tôi tiết kiệm, vốn dĩ trước giờ bà tiêu pha gì cũng tiết kiệm, tôi chỉ sợ bà không thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ ngày cưới về tôi cũng chưa tặng bà được gì nên quyết tâm đi chọn một bộ đồ rất đẹp, giá trị, mang về tặng.

Ai ngờ, bà lật đi lật lại, mặt mày tái vào rồi hoảng hốt khi nhìn thấy giá tiền. Bà tru tréo lên bảo tôi ăn tàn phá hoại, chắc gì đã tự bỏ tiền mà có khi đục khoét của con trai bà. Rồi bà còn bảo, cái ngữ đàn bà con gái cứ suốt ngày váy vó, son son phấn phấn thì chả ra cái gì đâu.

Tôi uất ức, suýt thì chảy nước mắt, nhất là khi mẹ chồng nằng nặc bắt tôi mang trả lại. Tôi càng nghĩ càng buồn, tôi có lòng muốn cải thiện quan hệ giữa hai mẹ con nhưng bà sống chết không cho, tôi tâm sự với chồng nhưng anh nhu nhược, bênh mẹ chằm chặp, giờ thật sự tôi bế tắc hoàn toàn, không biết nên làm thế nào nữa.

Tác giả: Thạch Thảo