Vinh là người Hà Nội, còn tôi quê ở một tỉnh xa. Ngày hai đứa yêu rồi dẫn nhau về ra mắt, mẹ Vinh có vẻ không thích tôi lắm, bà có ý chê tôi quê mùa, dù tôi cũng chẳng kém cỏi gì. Tôi tốt nghiệp đại học, xin được vào một công ty nước ngoài, lương thưởng ổn định.
Đến nhà anh chơi mấy lần, tôi thấy mẹ anh rất chỉn chu, kỹ tính, nhà lúc nào cũng sạch sẽ như li như lau, một vết bụi cũng không thấy.
Bố anh còn đang công tác nên hay đi suốt, mẹ anh cả ngày chỉ ở nhà loay hoay chợ búa, cơm nước, dọn dẹp. Tôi luôn có cảm giác không thoải mái khi ngồi cùng bà, bởi mấy lần nhìn thấy ánh mắt dò xét, săm soi...
Chúng tôi cưới nhau cũng chỉ vì Vinh nói ngoài tôi ra sẽ không cưới ai cả. Hơn nữa thời điểm đó bố anh sắp về hưu, cũng muốn nhanh cưới xin cho con trai.
Bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp ai cũng bảo số tôi sướng, lấy được chồng giàu nứt đố đổ vách. Làm dâu trong căn biệt thự nguy nga, đã thế chồng lại yêu chiều cung phụng. Chỉ có bản thân mình, có nhiều nỗi tôi cứ lo ngay ngáy.
Đám cưới tôi hoàng tráng nhất làng, từ xe cộ, lễ lạt, đón rước. Mẹ chồng còn trao cho tôi rất nhiều vàng, nói chung ai nhìn cũng mắt tròn mắt dẹt.
Đêm tân hôn, khi bạn bè, quan khách đã về hết. Tôi với anh lên phòng, vì mệt mỏi mấy ngày nên hai đứa cũng nhanh nhanh chóng chóng để còn đi ngủ. Thế nhưng lạ nhà, giấc ngủ đến với tôi chập chờn. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng lục cục ở phía góc phòng, rồi có bóng trắng dưới đó. Giật mình hốt hoảng, tôi hét toáng rồi bật đèn lên thì choáng váng khi thấy mẹ chồng đang lúi húi mở két sắt, trên tay cầm mấy sợi dây chuyền...
Tôi tái mặt, chồng tôi cũng ngỡ ngàng. Còn mẹ chồng ấp úng thanh minh rằng vào kiểm tra lại cho chắc. Tôi không nói gì, còn chồng thì xua vội mẹ ra ngoài, bảo mẹ cứ đi ngủ đi, có gì mai rồi tính.
Rồi chồng giải thích với tôi, bảo tính mẹ cẩn thận quá nên mới thế, tôi không nói gì nhưng trong lòng thấy bực bội kinh khủng. Vừa đêm đầu tiên mẹ anh đã làm thế rồi, sau này biết còn chuyện gì quá đáng hơn nữa đây.