Tôi yêu Lâm từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi tuy không cùng lớp nhưng cùng khoa anh lúc đó là đội trưởng đội tuyên truyền trong trường khá nổi tiếng với giọng hát hay thân hình quyến rũ cùng lỗi nói chuyện vui tính dễ hấp dẫn người khác.
Mới đầu tôi tham gia đội cũng chỉ mục đích để mình thêm kinh nghiệp sống, vốn thích các hoạt động đoàn đội thế nên đã mạnh dạn đi phỏng vấn và được vào.
Những ngày đầu bỡ ngỡ từ chuyện xa nhà tới môi trường sống mới tôi đã được anh ân cần dìu dắt chỉ bảo, cũng nghĩ là anh em chơi với nhau anh khóa trên nhiều kinh nghiệm thì chỉ bảo nhưng sau đó có tình cảm lúc nào chẳng hay.
Khi phát hiện mình thích anh tôi đã chẳng dám tới gần không dám nói chuyện và trốn tránh thật may anh cũng có tình cảm với tôi và tìm đến ngỏ lời và thế là thành 1 đôi.
Ai cũng vui mừng và chúc phúc còn tôi nghĩ anh là tình đầu cũng là tình cuối xác định yêu đương chín chắn ra trường thì cưới, chúng tôi bên nhau được 3 năm thì anh ra trường còn tôi học năm cuối, những ngày đầu không còn anh bên cạnh tôi khá hụt hẫng nhưng hiểu anh đã ra trường phải bắt kịp với công việc cuộc sống mới nên cũng hết sức cố gắng.
Năm đầu tiên sau khi anh ra trường cũng là lúc tôi tốt nghiệp công việc anh đã ổn định đang trên đà phát triển còn tôi lúc này lại tất bật tìm 1 nơi làm phù hợp dù có nhiều chỗ anh giới thiệu nhưng thực sự không hợp với tôi.
Cha mẹ mong tôi về quê làm cho gần công việc ở nhà cùng nhàn vì làm nhà nước nhưng vì anh tôi đã ở lại nơi đô thị bon chen này. Chẳng ngờ 1 thời gian sau khi tôi đã đi làm thì anh lại có người khác hóa ra đó là con trưởng phòng nơi anh công tác.
Tôi đau khổ tột độ, sự phản bội của anh là vết thương lòng lớn trong tôi, dù yêu nhau 4 năm nhưng chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn tôi mong chờ tới ngày anh đón tôi về cùng mái nhà thế nhưng thật đau đớn.
Tôi nhắm mắt đưa chân trao cái ngàn vàng cho anh công nhân cùng xóm trọ mà tôi mới chuyển tới sau khi chia tay anh. Tôi biết anh đó thích tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng mới bị đá sau 2 tháng lòng còn nguội lạnh vì tình yêu nên tôi chẳng quan tâm được gì.
Tối đó cả xóm liên hoan tôi cũng chẳng giữ mình nữa nhưng chẳng ngờ sau đó anh cầu hôn tôi, trong sự ngỡ ngàng anh thú nhận thích tôi và quan tâm tôi từ lâu anh là người Hà Nội muốn tìm vợ và học thêm kinh nghiệm xây dựng nên đi phụ hồ - bắt đầu từ công việc nhỏ nhất và anh chỉ hơn tôi 1 tuổi.
Tôi sốc và bất ngờ vô cùng, giờ tôi nên làm thế nào đây trước tình cảm chân thành của anh nhưng nỗi đau bị phản bội trong tình yêu còn đó và người yêu cũ tôi chưa quên được??
Tác giả: