Từ ngày anh lên chức chị biết anh bận bịu hơn nên cố gắng chu toàn việc nhà để cho anh có nhiều thời gian nghỉ ngơi lo công việc. Thấy anh lúc nào ra đường cũng bóng bẩy chải chuốt, chị thì đầu tắt mặt tối vừa lo cho 2 con nhỏ vừa việc cơ quan, có hôm ra đường còn quên cả soi gương nên hàng xóm trêu:
- Chú Hùng phong độ thế kia cô Hà không khéo giữ là có cô khác giữ hộ đấy.
- Chồng em được cái vẫn thương yêu vợ con ạ, chắc không giống như mấy ông tham vàng bỏ ngãi đâu.
- Ối trời đàn ông ra đường ai biết được, nhất là mấy ông bóng bẩy phong độ không theo gái thì gái nó cũng vồ lấy.
(ảnh minh họa)
Mặc ai trêu gì thì trêu chị vẫn một mực tin tưởng ở chồng. Anh đi làm về đã có nước nóng bật sẵn, tắm xong ăn cơm luôn rồi lại lên phòng làm việc hoặc là lái xe đi chơi. Chẳng bao giờ anh phải động chân tay vào việc gì, kể từ ngày đầu lấy vợ chị đã chiều anh thế rồi.
Càng ngày chị lại càng chiều anh hơn. Nhà cũng nhiều việc phải cần đến đàn ông lắm nhưng chị cố làm hết, việc gì không làm được thì chị gọi thợ hoặc mang ra hàng. Chưa bao giờ chị kêu ca với chồng chuyện cái này hỏng cái kia cháy. Bạn bè thân quen 2 vợ chồng ai cũng phải công nhận anh qua sướng vì lấy được vợ đảm lại thương chồng.
Nhưng đúng là các cụ bảo cái gì quá cũng không tốt, chiều quá thì ắt sinh hư. Anh đã phải lòng cô thư kí từ lúc nào mà chị chẳng hay biết. Chị chỉ biết là anh thường xuyên đi sớm về khuya, vợ hỏi thì nói là bận công việc. Chị lại càng thương và lo cho anh hơn. Đặc biệt thấy anh gầy đi trông thấy, chị ra sức mua đủ món sơn hào hải vị về tẩm bổ cho chồng.
Chị đâu hay thời gian ấy anh bận chăm cô thư kí trẻ đẹp chứ có phải anh bù đầu vì công việc đâu. Thế nên dù có được chị chăm kĩ đến mấy thì anh cũng chẳng béo lên được vì ở với vợ anh đâu có vui bằng ở bên người tình.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đến tai chị. Lúc đầu chị không tin nhưng 1 đồng nghiệp nữ của anh khẳng định.
Chẳng cần chị phải theo dõi chi cho mất công. Chị cứ đến công ty vào giờ ăn trưa thì sẽ thấy được tình cảm họ dành cho nhau ở mức như thế nào.
Chị quyết định đến công ty chồng vào đúng cái ngày mà anh nói anh bận đến mức không thể nghỉ để đưa con đi khám bệnh được. Tất nhiên chị đã phải nhờ chị gái mình đưa con đi khám để có thể tận mắt chứng kiến mọi cảnh.
(ảnh minh họa)
Chị không tin nổi ngay giữa căng tin công ty, trước con mắt bao nhiêu đồng nghiệp, anh và cô ấy ngồi riêng 1 góc. Họ ăn chung, đùa cợt và tình tứ với nhau mà chẳng hề sợ mọi người soi mói. Bữa ăn chị dành bao công sức chuẩn bị cho anh mang đi giờ thì anh nhường hết cho cô ấy.
Ăn uống xong chính anh là người thu dọn bát đũa và mang đi rửa. Lúc này chị mới tiến lại gần, chua xót nói:
- Gần 15 năm làm vợ anh lần đầu em thấy anh đụng vào miếng cọ nồi.
Anh giật bắn mình ngẩng đầu lên:
- Em…
- Con mình phải nhập viện rồi, thôi em phải vào với con đây. Bây giờ các con là tất cả với em. Chồng không có cũng được.
Vợ đi rồi anh đứng ngây người ra đó. Lần đầu tiên anh nghe được những lời nói cay đắng đó từ vợ. Tối đó vợ đưa anh tờ đơn ly hôn đã ký, anh muốn xin lỗi nhưng đã muộn rồi.
Tác giả: