Hoa vốn là một người phụ nữ giỏi giang lại xinh đẹp. Cô cũng may mắn cưới được tấm chồng tốt và mẫu mực như Huy. Cuộc sống của cả hai vô cùng hạnh phúc khi Hoa lần lượt sinh cho chồng 2 đứa con kháu khỉnh 1 trai 1 gái đầy đủ cả.
Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ trong một lần bị tai nạn thì đột nhiên Hoa bị mất đi thị giác. Lúc bác sỹ kết luận có khả năng Hoa sẽ bị mù vĩnh viễn khiến cô rơi vào khủng hoảng. Đang nhìn rõ mọi thứ, nay đột nhiên tối sầm lại thì ai mà không sốc nổi. Hoa nhiều lần đòi chết đi để đỡ làm khổ chồng con. Nhưng huy luôn ở bên cạnh an ủi vợ.
- Dù cho em có mù thì em cũng là vợ anh, mẹ của các con anh. Lúc em khỏe mạnh có anh, thì lúc em ốm yếu anh cũng sẽ không bỏ em. Anh sẽ là đôi mắt cho em, đừng bỏ bố con anh mà đi.
Huy quan tâm vợ vô cùng, lúc nào yêu thương vợ sâu đậm khiến cho Hoa dần dần bình tĩnh trở lại. Cô tập quen với cuộc sống mù lòa để chồng con không lo lắng. Với Hoa cô luôn tâm niệm mình bị mù lòa chồng vẫn ở bên chăm sóc như vậy thì cả đời này chắc chắn là anh cũng sẽ không bao giờ phản bội lại mình.
Thế nhưng Huy thì khác, từ lúc vợ mù lòa thì Huy chán ngán lắm. Mọi việc đều đến tay Huy khiến anh vô cùng khó chịu. Nhất là hầu hạ vợ nữa, Huy nhiều lần muốn bỏ quách cô vợ mù nhưng vì gia sản của Hoa quá lớn, nếu anh ly hôn với Hoa thì chắc chắn sẽ tay trắng mà ra đi. Chính vì vậy Huy vẫn tỏ ra yêu thương vợ, nhưng mặt khác thì anh lại ra ngoài ngoại tình.
Huy cặp kè với cô thư ký ở công ty, cả hai ăn nằm với nhau hả hê.
- Anh gan thế...không sợ chị Hoa biết à?
- Cô ta mù rồi còn biết gì nữa. Giờ cô ta sợ anh bỏ cô ta lắm...mù lòa như cô ta không có anh thì cô ta chết ngay. Chẳng qua nhà cô ta giàu để chiếm hết tài sản đó thì anh phải có lòng tin từ cô ta. Mà muốn vậy thì dù cô ta có mù lòa anh vẫn phải giả vờ yêu thương thôi.
- Khiếp...anh khôn thế.
- Không thế thì làm gì có tiền cho anh và em tiêu cơ chứ. Em cứ ngoan thì thích gì anh cũng chiều.
Huy hả hê vui vẻ với bồ vì anh biết vợ không thể phát hiện được. Cặp kè đi nhà nghỉ, khách sạn này đến khách sạn khác thì Huy và cô bồ còn muốn có cảm giác mạo hiểm đó là ân ái ngay chính trong nhà.
- Anh cứ thử đi...ân ái trong khi cô vợ anh ở nhà sẽ thấp thỏm nhưng thỏa mãn, cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Đằng nào vợ cũng mù, muốn ra oai với bồ nên Huy đưa luôn bồ về nhà. Nhiều lần đang ân ái cuồng nhiệt ở ngay cầu thang thấy vợ đi qua Huy giật bắn người nhưng nghĩ vợ mù anh lại thở nhẹ nhõm. Cứ vậy Huy lại đưa bồ về nhà ân ái thật sung sướng.
Tưởng mọi chuyện tốt đẹp, nào ngờ sau 2 tháng đột nhiên cô bồ mất tích không rõ lý do. Lúc đó Huy điên tiết lắm, rõ ràng hàng tháng anh chu cấp cho cô bồ cả trăm triệu, vậy mà cô ta lại dám trốn Huy. Cho đến một ngày Huy nhận được cuộc điện thoại lạ, vừa bốc máy thì nghe giọng cô bồ:
- Cứu em với...vợ anh nhốt em ở trại tâm thần rồi. Em sợ lắm...ngày nào em cũng bị tiêm...cứu em đi.
- Em nói gì vậy...vợ anh mù mà...
- Cứu...
Cô bồ chưa kịp nói thì điện thoại đã tắt, Huy run rẩy...đúng lúc quay mặt thì thấy vợ đang nhìn mình cười khẩy.
- Bồ anh cầu cứu anh rồi à? Các người hả hê ân ái trong nhà...nghĩ tôi mù không biết à?
- Em...em nhìn lại được rồi ư?
- Đúng vậy, tôi đã nhìn lại được. Nhưng lúc tôi nhìn được thì lại chứng kiến chồng mình và ả đàn bà khác trên giường. Thế nào, cách tôi xử lý cô bồ của anh khiến anh thỏa mãn chứ. Giờ tới lượt anh nhé, từ ngày mai anh khỏi đi làm. Đơn ly hôn tôi đã ký sẵn rồi, anh xách va ly đến bệnh viện tâm thần mà đón cô bồ của anh đi.
- Trời ơi, vợ ơi...anh xin lỗi em mà.
- Đã quá muộn rồi. Anh không xứng đáng với tôi nữa.
Nghe những lời Hoa nói mà Huy ân hận vô cùng, nhưng giờ anh có hối hận thì cũng đã quá muộn mất rồi. Không yêu thương vợ thật lòng, ham mê ngoại tình thì đây là cái giá mà Huy phải trả mà thôi.
Tác giả: